an uncle is far away...
Khóc một mình trong nhà vệ sinh thật sự quá đỗi quen thuộc đối với em. Ami không có ai để chia sẻ, ngay cả gia đình cũng bảo em ra sống riêng. Nỗi ám ảnh của những lần bị đánh đập, ám ảnh những lần bị tấn công tâm lý trên mạng xã hội.
Đó là những gì mà một học sinh 18 tuổi đáng phải chịu đựng hay sao ?
Vào lại lớp thì bàn của em bị vẽ bậy lên, ghế thì gãy chân. Haha, nhìn nó tàn phế giống như người ngồi nhỉ ?
...
" Mau ra khỏi trường đi, bước chân của mày làm bẩn hết sàn rồi. "
" Get out here !!! " (*1)
" a stupid dog ! " (*2)
và hàng nghìn câu chửi rủa khác nữa..
...
Thầy chủ nhiệm lúc nào cũng xuất hiện đúng thời điểm cả. Ngay lúc em đang không biết mình phải làm gì thì ông bước vào, với một cây thước dài trên tay.
...
" Trò phá hoại của nhà trường à ? Lên phòng giáo viên chịu phạt. "
...
Vâng, và thế là em bị ghép tội phá hoại của công một cách vô lý như thế đấy. Khỏi phải nói lũ cặn bã trong lớp vui đến cỡ nào rồi.
...
Phòng giáo viên
...
" Hôm nay thầy tha cho em nhé, nghe lời thầy một chút. "
...
Cảnh tượng bây giờ nếu bị ai đó phát hiện thì cả cuộc đời của em coi như chấm hết. Ai lại tha thứ được khi nhìn thấy một giáo viên đáng kính và nghiêm khắc nhất trường lại đang cố ôm ấp học sinh của mình?
...
" Này, ông bỏ tôi ra ! "
" Shhh, em có muốn kì thi sắp tới đạt được điểm cao không ? Ngoan ngoãn nghe lời rồi thầy sẽ giúp em. "
" Tôi đếch cần. Đi ra ! "
...
Gặm cỏ non bất thành lại hoá phù thủy ngay. Ông ta kêu em úp mặt vào tường rồi dùng cây thước lúc nãy quất vào người Ami. Dù cho có phá hoại tài sản đi nữa, nhưng đánh học sinh kiểu này thì xứng đáng đi tù mấy năm rồi. Em bị ông thầy đó đánh đến hết tiết. Mông bị nhiều lằn đỏ, có rướm một ít máu nữa chứ. Vừa thoát khỏi lão già ấy em cố chạy ra khỏi cái trường chết tiệt này. Em thà bỏ luôn buổi học còn hơn là ngồi trong một nơi đầy sự dơ bẩn của đám cặn bã.
Ami đi bộ về căn hộ ba mẹ mới mua cho em vài tuần trước.
Nói thật thì gia đình em rất khá giả, nhưng họ không chấp nhận được việc con của mình lại dính nhiều tin đồn xấu đến thế nên đã đưa em ra ở riêng. Họ dùng tiền, và rất nhiều tiền để bịt mạng các nhà báo. Và cuối cùng đăng lên là Jeon Gia từng có một đứa con gái, nhưng nó đã chết rồi ! Em cũng chẳng biết từ bao giờ mà mình đã mang họ " Hwang " nữa ?
Nhưng cho dù có vậy thì ba mẹ vẫn chăm sóc cho em đầy đủ, chỉ là bằng cách không giống với những người khác. Hằng tháng em nhận được số tiền trợ cấp khá khủng từ ông bà Jeon. Họ thỉnh thoảng cũng đến thăm em, nhưng lại chưa từng quan tâm đến chuyện em bị bắt nạt ra sao ở trường cả.
...
" Mẹ ạ ? Mẹ gọi con làm gì vậy ? "
" Sắp tới sẽ có một người trong gia đình mình chuyển đến sống chung với con. Con dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng vào đi. "
" Là ai vậy mẹ ? Sao ba mẹ không báo cho con biết hơn ? Alo..."
...
Hmm, bà có lẽ bận nên cuộc gọi điện chưa được một phút đã kết thúc. Cuộc điện thoại giữa bà và em chưa bao giờ kéo dài nổi 5 phút, là vì tính chất công việc, hay là vì không muốn nhiều lời với em..
...
Tíng...toong...
...Haiz, chắc là tới rồi.
...
" Chà, lớn như vậy rồi à ? "
___
(*1) Get out here : biến ra khỏi đây
(*2) a stupid dog : một con chó ngu xuẩn
YOU ARE READING
school violence || kth
FanficDùng bạo lực để trừng trị bạo lực ? Nhân vật trong truyện đều là hư cấu !