Thứ sáu đến, Harry mang đồ nghề đến tập đoàn H.Q đầy sáng chói. Cậu lên phòng giám đốc để nộp bài, ai ngờ nghe nói ông ta đi công tác rồi. Hậm hực, chả lẽ vác về. Ai ngờ thư ký lại nói cậu mang lên phòng chủ tịch đi. Lần đầu biết chủ tịch tập đoàn rảnh rổi đến nổi đi xem mấy cái bản vẽ chưa qua sát hạch này, nhưng cậu cũng không rảnh đâu cho ý kiến, lại lê sát quay đầu lên thang máy.
Tay cậu ôm một cái thùng nho nhỏ, bên trong là mô hình Homestay của cậu, bản vẽ thì bỏ trong balo phía sau. Không muốn người ta đụng đến đồ của mình, cậu chỉ đành tự ôm đến tận văn phòng chủ tịch. Trợ lý ngồi bên ngoài thấy cậu đến, như đã nghe thông báo liền giúp cậu gõ cửa.
Hắn đang làm việc không ngẩn đầu nói: "Vào đi."
Cậu nhìn qua cô trợ lý xinh đẹp, nở nụ cười đầy mê hoặc nói cảm ơn. Cô trợ lý thấy cậu tuấn tú cười lên lại có tính sát thương đến vậy, cô đỏ bừng mặt ngại ngùng mà cười đáp lại. Cậu lại định đẩy cửa liền nói: "Cô mặc chiếc váy này hợp lắm." Xong liền đi vào trong bỏ lại cô trợ lý nọ đang lâng lâng vì được khen.
Cậu cũng chẳng cho đó là thành tựu, khen phụ nữ đẹp cũng là cách tôn trọng họ, cậu mỗi lần gặp nàng nào cũng đều cong môi khen tặng, dù không biết có biết bao nhiêu người được khen mà thương nhớ đến cậu, trừ Hermione. Harry nhìn vị chủ tịch ngồi trên kia, ai biết hắn tự nhiên cũng ngẩn mặt lên, hai người chạm vào đôi mắt nhau.
Draco nhìn cậu, quan sát thần sắc người đứng bên dưới kia, hắn nghĩ gương mặt cậu sẽ đặc sắc lắm đây, nhưng đâu ngờ Harry lại bình tĩnh như thường cứ như chẳng biết hắn là ai. Cậu đặt cái thùng xuống, sau đó cúi đầu dõng dạt nói: "Tôi là Harry Potter mang bản vẽ đến cho ngài."
Cậu hoàn toàn chẳng nóng giận hay kiểu vậy, bởi vì rất đơn giản, cậu với hắn có quen biết gì đâu (xạo đó) mà giận.
Draco nghe cậu nói, hắn cũng dừng bút nhìn cậu một hồi rồi rời ghế. Bên dưới cậu đã rất chuyên nghiệp bày bản vẽ của mình với mô hình nho nhỏ ra. Ngôi nhà như ngôi nhà búp bê, cậu tỉ mỉ chăm sóc từ ngọn cỏ làm từ vải, từng chi tiết nhỏ ở ngoài đến nội thất bên trong. Đợi hắn ngồi xuống, liền bắt đầu bật chế độ thuyết trình.
Cậu thuyết trình về ý tưởng rồi từng cái tiện lợi trong căn Homestay này. Mô hình kế bên làm cho hắn dể tưởng tượng hơn, tỉ lệ từ đồ vật cậu đều tính toán tỉ mỉ. Bất cứ câu hỏi này của hắn đều dễ dàng trả lời, vô cùng chuyên nghiệp. Đương nhiên đây là kinh nghiệm khi còn ở nước ngoài, không phải ngày một ngày hai mà có được đâu. Hắn nhìn cái mô hình nhỏ xinh kia, bên trong được trang trí rất hiện đại và trẻ trung làm cho người ta vừa thấy thư thái lại mang cái sức sống của tuổi xuân. Mấy cái vật nho nhỏ như bếp rồi tủ lạnh đều tự làm bằng tay, cậu hỏi hắn thấy có nên bỏ cái gì hay không, hắn lắc đầu nói:
- Rất tốt, cậu làm cái này trong ba ngày?
Cậu nghiêm chỉnh trả lời: "Không, bản vẽ này tôi vẽ khi tôi đi du lịch hồi năm ngoái, tôi thấy nó chưa hoàn hảo nên cất đi. Lần này tôi không kịp lên ý tưởng nên cố ý hoàn thành nó luôn. Tôi thấy nó vẫn chưa hoàn hảo lắm, nhưng không biết thiếu cái gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Không Sinh Con Cho Anh, Biến!
ChickLitBìa truyện: Được lấy từ goods Under The Wisteria. Author : Ren Mochi (tôi chuyển ver nhưng tôi đánh máy chứ không copy vì tôi tôn trọng chất xám của tác giả) Couple gốc : Huỳnh Đồng Khánh x Trần Cảnh Yên Couple đã chuyển : Draco Lucius Malfoy x Harr...