Chương 9

4K 358 46
                                    

Nắng chan hoà khắp công viên nhỏ, xa xa hình như nghe loáng thoáng được tiếng cười đùa giởn của mấy vị khách du lịch phương xa. Trên tầng lá cao cao, gió lây xào xạc, tia nắng xuyên qua cành lá xỏ xuyên xuống khuông mặt người đang nhắm mắt đợi hờ. Harry như đang ngủ gục ở công viên này, trên tay cậu cầm tờ giấy khám bệnh, cũng hình siêu âm nho nhỏ. Cậu mới từ bệnh viện bên kia đường qua mà, mỗi tuần đến khám xem có gì hay không, dù sao cậu cũng là con trai mang thai ai biết khác với phụ nữ như thế nào, cứ đi cho chắc ăn.

Vỗ vỗ nhẹ vào bụng, nếu cậu không nói chắc chẳng ai biết cậu dành cho đứa nhỏ này bao nhiêu mong đợi đâu. Nào là phòng ngủ, đến cái chăn cũng đã bắt đầu suy nghĩ nên dùng loại vải nào rồi có hoạ tiết gì, tiết là chưa biết được giới tính, nếu không cậu đã hoàn thành căn phòng nhỏ cho bé cưng rồi. Ngẫn người nhìn về vô cực, cậu nhìn mấy đứa nhỏ chạy tung tăng với ba mẹ hay hai người cha của chúng, đứa nào đứa nấy cười tươi như hoa. Tụi nhỏ được đưa đi du lịch, rồi lại được gia đình mình yêu thương nâng niu, cuộc sống đơn giản là vậy nhưng đầy hạnh phúc.

Mấy đứa nhỏ chạy đùa, mấy đứa lớn hơn thì không còn hoạt bát như vậy, nhìn chúng có vẻ thẩn thờ mà ngồi ôm điện thoại. Con nít lớn một chút cứ bị ép học, nhưng tình trạng này còn lại rất ít, chủ yếu là do mấy gia đình cổ hủ hay đi theo truyền thống. Họ thì lúc nào cũng muốn nở mặt nở mày với ba con lối xóm, với gia đình dòng họ, hay bất cứ ai khi nhắc đến thành tích của con họ.

Cái thời của cậu còn đi học còn nhiều lắm, chủ yếu là mấy gia đình trung lưu, họ quan trọng nhất là thể diện. Nhớ hồi học năm hai, có cậu bạn Ravenclaw cũng tối ngày bị bắt học, học sáng ở trường, trưa ăn được miếng bánh rồi lại chạy vào thư viện học đến tận khuya. Cậu ta học tuy rất giỏi nhưng lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi căng thẳng.

Lúc nào cũng đứng trong top 10 vậy mà cũng chửi, nhiều lúc chẳng hiểu ba mẹ cậu ta còn đòi cái gì nữa.

Nói mới nhớ, còn cái loại như kiểu con ngoan. Chả biết mọi người định nghĩa chữ 'ngoan' đó như thế nào, chắc cũng là 'gọi dạ bảo vâng', hay kiểu 'kính trên nhường dưới' hay gì gì đó. Cậu từ nhỏ sống rất thoải mái, nhiều lúc làm liều cãi nhau với ba vì vấn đề nào đó, đi quẩy, đánh nhau, chửi mày văng tục đủ kiểu, chả ngán thằng nào trên đời này, nhiều lúc còn hút thuốc nhậu nhẹt xuyên đêm, chơi gái, nhiều lúc vào đồn ngồi nửa ngày rồi ra. Nhưng cậu vẫn thấy mình là đứa con ngoan, cậu không cảm thấy bản thân mất dạy với ông ba hay anh chị, nếu không phải quá gắt thì cậu vẫn sẽ nghe rồi nói ý kiến của mình. Với người ngoài, ai tốt với cậu thì cậu tốt với người đó, còn ai cà chớn mặt 'kệ cha mày là ai ông nội mày thế nào' cậu chơi tất.

Ấy vậy mà, cứ bị người ta chửi là 'thứ mất dạy'.

Hồi đó nóng tính, còn định mang xăng đến đốt nhà mấy người đó rồi, họ làm như mấy đứa 'con ngoan' của họ tốt lắm, cũng là thứ du côn du đảng, tối ngày chửi mẹ mắng cha nhưng bị người ta đụng tới thì gào lên nói là 'con nít biết cái gì đâu'. Ôi, con nít...

Giờ nghĩ lại, cậu thấy hồi đó mình chưa đốt nhà ai cũng thấy cậu nhịn hơi nhiều rồi. Thở một hơi, mỗi nhà một cách dạy, ba mẹ cậu dạy cậu đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, có thể chu cấp cho cậu ăn chơi nhưng nhất định sẽ không cho cậu đi vào con đường phá của. Gia đình của ba người bạn kia cũng có phương pháp riêng, nhưng cũng chỉ hướng con mình lớn lên trưởng thành, biết đấu tranh với cuộc sống muốn hình muôn vẻ này.

Tôi Không Sinh Con Cho Anh, Biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ