"A! Mẹ về rồi kìa!"
Wonjin nghe tiếng mở cổng thì nhìn ra cửa sổ, rồi reo lên khi thấy bóng mẹ.
"Mẹ ơi!"
"Cô Ham ơi!"
Serim và Wonjin thi nhau mở cửa chạy ra đón mẹ Ham, mừng rỡ như những đứa trẻ khiến bà cảm thấy ấm lòng.
"Con ở nhà ổn chứ? Mà Serim đến chơi hả con?"
"Dạ con đến ngủ cùng em ấy từ tối qua rồi ạ"
Nghe xong câu trả lời của anh, bà mới để ý đến mấy vết đỏ trên cổ Wonjin.
"Mẹ biết hai đứa hôm qua làm gì rồi nhé" - bà vừa nói vừa cười gian khiến Wonjin ngại ngùng kéo áo lên che cổ. - "Mà thôi không sao, hai đứa yêu nhau vậy, mà Wonjin nó cũng đủ tuổi rồi, mẹ không có ý kiến"
Bỗng tiếng chuông cổng vang lên cắt ngang không khí vui vẻ của ba mẹ con.
"Dạ chào cô, chào hai anh" - một cậu bé chừng 16 tuổi mở lời chào.
"Ừ, cháu tìm ai vậy?" - mẹ Ham hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu bé này.
Im lặng một hồi, cậu bé lên tiếng:
"Gã ta, và mẹ cháu"
~~~~~~~~~~~~~~~
"Cháu là Yoo Kangmin, vì cháu đã vô tình ghi lại được những gì mà gã ta gây ra, nên cháu đang bị đe dọa. Nhưng cháu không sợ, kể cả có bị gã ta giết chết thì cháu cũng phải gô cổ được gã đã"
Sự kiên định và dũng cảm của cậu bé Kangmin ngay từ khi mới gặp khiến ba mẹ con vừa bất ngờ mà cũng vừa ấn tượng. Ít đứa trẻ nào lại dám đối mặt với quỷ dữ như vậy.
Nhưng gã đã làm gì để bị cậu bé ghi lại được?
"Nhưng mà, bố tôi đã làm gì vậy?"
Kangmin kéo khóa chiếc ba lô, lôi ra một tập ảnh được bọc cẩn thận trong một chiếc túi giấy bìa, đưa cho Wonjin.
"Anh xem đi"
Wonjin mở chiếc túi, Serim cùng mẹ Ham cũng chụm đầu vào xem. Khi từng bức ảnh được lật lên là một sự thật bất ngờ được cậu bé kể.
"Từ hồi bố tôi mất tích, tôi đã nghi ngờ gã ta đầu tiên rồi. Hôm đó mẹ tôi nói là đi ra ngoài để gặp khách, nhưng thực ra là đi hẹn hò với gã. Bố tôi đưa tôi đi ra ngoài ăn tối ở đúng cái nhà hàng nơi hai người đó hẹn hò nên chúng tôi biết. Nhưng bà ta đã cự cãi, và hai người đó đã bàn nhau hãm hại bố tôi. Anh xem bức ảnh đó đi, đó là lúc bọn họ chôn bố tôi xuống đất đấy."
Ba mẹ con không khỏi sốc trước sự man rợ này. Hẳn cậu bé phải có thần kinh thép thì mới có thể ghi lại được những hình ảnh đáng sợ như thế.
Kangmin liếc thấy phần đầu đang dán băng gạc của mẹ Ham, trong lòng không khỏi ân hận mà cũng tức giận vì những gì đã xảy ra với ba mẹ con họ.
"Gã ta đã đánh cô vì mẹ cháu phải không ạ?"
"Đúng. Nhưng đừng xin lỗi, cháu không có lỗi gì cả. Cô chỉ thấy tội cho cháu vì có một người mẹ như ả ta thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
CRAVITY - Series (more than) oneshot
FanfictionSeries oneshot dành cho 9 chàng trai. (Sẽ có cả fic R18 nên mong các bạn cân nhắc, tạm thời chưa có fic R18 cho maknae-line đến khi đủ tuổi)