14

3.6K 253 0
                                    

Siết chặt nắm tay, Jisoo kìm nén sự thật đau lòng này. Cô thật sự không thể hình dung, bản thân mình thất bại như thế nào. Bảy năm chờ đợi, chỉ nhận được một câu không thích kia.

Tổng giám đốc cao cao tại thượng thì sao chứ? Không thể yếu lòng sao? Không thể rơi nước mắt sao?

Và Jisoo nhắm đôi mắt mình lại, mặc cho chúng chảy thành hàng trên gương mặt thanh tú kia. Xoay người bước đi.

Jennie bần thần một hồi lâu, nàng không biết phải phản ứng ra sao. Cũng không biết người trước mặt nói những lời này để làm gì? Chẳng phải đã vạch rõ rằng giữa nàng và Jisoo hoàn toàn là con số không sao?

Buông tiếng thở dài, Sohye khẻ lay môi mỏng mỉm cười nhẹ. Xem ra chính cô mới là người tạo rắc rối phải không?

"Tôi thích một người, cũng giống như Jisoo. Chờ đợi 7 năm đi"

"Tại sao chị nói điều này với tôi?"

Ừ, tại sao cô muốn nói điều này với cô gái này chứ? Sohye xoa nhẹ lòng bàn tay vào nhau, cố tìm một lý do cho sự hiện diện đột ngột của mình.

"Tôi nghe nói, Jisoo vì cô đã thay đổi. Cho nên..."

"Cho nên?" Jennie lại buông tiếng cười hết sức mỉa mai đi, từng người từng người trong các người đều ích kỷ như nhau cả "Cho nên chị muốn tôi biến thành lý do để chị không phải là kẻ phản bội sao?"

"......."

"Tại sao chị không đi nói với Jisoo, là chị không thích đi"

"Cậu ấy sẽ đau lòng"

"Dối trá"

Jennie đặt mạnh cây lau xuống sàn nổi giận, đến một giây cũng không muốn ở lại nữa. Bọn họ, bọn họ điên rồi. Đau lòng? Ha, nguỵ biện. Nàng tức giận bước xuống cầu thang, nếu hôm nay có mất việc cũng không cần quan trọng nữa.

"Jennie?"

Sohye có chút bối rối vì sự giận dữ của Jennie, thấy nhân ảnh kia hầm hực bỏ đi. Liền sinh ra một giây lo sợ, đừng nói cô gái ngốc này đi nói với Jisoo nhé? Cô không thể đối mặt với ánh mắt đau lòng của cậu ấy. Cô không hề muốn tổn thương tình yêu của cậu ấy. Cô không hề xứng đáng với tình yêu đó.

Vội vã đi theo, Sohye không nghĩ trong lúc cấp bách này mình lại bước hụt chân xuống bật thềm. Liền la chói tai một tiếng, cả người ngã xuống.

Theo phản xạ tự nhiên, Jennie quay lại đã thấy Sohye sắp hôn thềm cấp, liền một khắc đỡ cô lại. Cả hai lộn mấy vòng xuống nền, không có gì diễn tả được nó đau như thế nào.

Những người gần nhất trong phòng làm việc đã chạy tới theo tiếng hét oanh vàng của ai kia. Trong thấy một màn ngã nhào hết sức ngoại mục. Mắt cắt không còn giọt máu, cầu thang cao như thế, không sứt đầu cũng mẻ trán.

"Này, này...hai người không sao chứ?"

Jennie nằm ở dưới nhắm tịt mắt đau khắp người, thiếu chút nữa muốn ngất xỉu. Cái người này té khôn thế, toàn nàng lãnh đạn hết. Không biết lục phủ ngũ tạng có cái nào hư hỏng luôn không.

Cover ( Jensoo ) Vợ Của Người Thừa Kế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ