Điều Jisoo không ngờ tới chính là cô chưa kịp chiếu cố mà mẹ cô đã ra quyết định không ngờ. Jisoo sửng sốt mở to mắt không chớp nổi, làm thế quái nào lại lái sự việc sang một hướng phức tạp hết sức tưởng tượng này ahhhh????
"Mom..." Giọng Jisoo ngân dài hết sức "Tại sao phải như vậy? Con có thể sắp xếp ổn thoả mà? Không cần phải đeo gông vào cổ..." Cô định thao thao bất tuyệt rất nhiều thứ nhưng đã bị bà Kim'' ngăn lại.
"Jisoo, mẹ đã quyết định. Cũng đã tìm hiểu kĩ gia cảnh nhà Jennie. Con đi đi, kêu con bé tới đây mẹ nói chuyện"
Chân Jisoo vẫn không thể nhấc nỗi, thử hỏi nếu ai trong trường hợp kia thì có chịu nghe theo? Bỗng dưng rước một người lạ vào nhà ở? Chuyện vớ vẫn.
"Khoan đã, chúng ta có thể trợ cấp cho cô ấy. Nhà cũng được, tiền cũng được. Sao phải ở chung?" Cô kịch liệt phản đối, mẹ cô có một gia sản kết xù, cô lại là người duy nhất thừa kế, lỡ may cái người kia tìm cách phá nát gia can thì phải làm sao? "Mommm"
"Đi ngay, con có muốn mẹ tức điên lên? Đừng có suy nghĩ ai cũng chăm chăm vô tài sản của con" bà Kim'' thở ra tức giận, bà là bà đi dép trong bụng con bà rồi, nó suy nghĩ gì sao mình lại không biết được? Đứa trẻ này thực dụng đến muốn hư hỏng, lý trí sắc bén người khác không gần được.
Jisoo dậm chân mày nặng mày nhẹ đi ra ngoài, trong lòng rối ren mơ hồ, cực kì không thích quyết định trên. Cô không thích ở chung nhưng cũng không thể chuyển ra ngoài, như thế thực sự là mỡ dâng lên miệng mèo.
Mà cô gái kia, Jisoo cười một cách mỉa mai, nếu như cô ta không ham tiền thì chắc chắn sẽ từ chối, còn không thì...tất nhiên rồi.
Không cần phải thắc mắc quá lâu, Jisoo cũng tìm được đáp án. Mẹ cô không biết nói gì thuyết phục được Jennie nhưng mà cô chắc chắn, cô gái kia vớ được cả hũ vàng không muốn buông.
---
"Đây là phòng của cô" Căn phòng màu vàng nhạt rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, Jennie ngơ ngơ nhìn vào, thiếu một chút là mở miệng ồ một tiếng ngạc nhiên. So với tưởng tượng thì thực sự, thực sự rất là lớn.
Mà cảnh tưởng ấy thu vào tầm mắt cô, Jisoo nhếch môi mỉa mai, ai mà không vui sướng khi một bước lên mây chứ "Cô thích không?"
"Ah~..." Jennie gật gật đầu, không dám lỗ mãn, nghe bà Kim'' có nói Kim'' Jisoo này là một người suy nghĩ khá phong phú và có tư duy áp đặt. Cho nên nàng cũng không biểu cảm gì nhiều.
"Đây là thẻ vàng, cô có thể tuỳ ý sử dụng nó, tuy nhiên..."
Mắt cô xoáy sâu vào người đối diện, có chút gì đó muốn cảnh cáo. Jennie tâm niệm cũng biết Jisoo nghĩ gì trong đầu, cũng không để tâm lắm. Không dùng là được chứ gì? Dù sao nàng cũng có công việc, tuy tiền kiếm không nhiều nhưng vẫn đủ chi phí cho bản thân.
"Chị yên tâm, tôi không dùng tiền nhà chị đâu" Thấy Jisoo im lặng, nàng đánh tiếng trả lời. Liền bị Jisoo cho ra lời cảnh cáo.
"Không biết mẹ tôi thuyết phục cô như thế nào nhưng không hẳn là cô không muốn ở đây nhỉ" Jisoo cười như không cười, khoanh tay sảng khoái nói "Bỗng nhiên nhặt được hũ vàng, chớ nên buông tay".
"Có vẻ như chị hiểu lầm thì phải, chẳng phải mà mẹ tôi bị tai nạn nằm ở đấy. Nếu không chúng tôi bây giờ, một nhà hai người đang cười nói" Nếu đã muốn khích bát nàng, thì nàng cũng không kiên nễ mà phản pháo lại. Tất cả sự việc này, đâu phải do mình quyết định. Chỗ dựa duy nhất tạm thời không có, nàng mới là người phải cô độc ở đây miễn cưỡng sao? Trách nàng? Có tư cách?
"Tôi mệt rồi, xin phép. Cảm ơn cô đã chiếu cố"
Rầm một tiếng, cửa đóng trước mặt Kim'' Jisoo khiến cô tối sầm mặt mũi. Ah~, sao bỗng nhiên cô giống như một con sói bắt bặt một con thỏ. Đưa tay xoa thái dương suy nghĩ, thôi kệ đi, có cô ở đây, một mắt để ý tới xem cô ta sẽ làm gì. Chấn chỉnh bản thân liền cất bước trở về phòng. Mà phòng cô, chỉ cách một cái cửa.
Sáng, Jisoo lò dò xuống phòng bếp, một đêm làm việc thật khiến thể lực muốn hao hụt. Mắt nhắm mắt mở ngồi vào bàn ăn, nơi bày ra một đống món thịnh soạn thơm ngon.
Phong cách ăn uống và ăn mặc của Jisoo rất cầu kì, còn thêm hơi hớp nghệ thuật. Cho nên yêu cầu cũng cao, người nấu ăn cũng thuộc đầu bếp nhà hàng cao cấp mới chịu nhận vào làm.
"Bác Han..." Jisoo quay sang người quản gia, đặt một câu hỏi như ra lệnh "Cô gái hôm qua, chưa dậy sao? Dù sao cũng chung một nhà" Cô là cô ghét thái độ tối qua nên cũng không thèm gọi tên người ta.
"Cô ấy rời nhà từ sớm rồi"
Bác Han là quản gia lâu năm nhà Kim'', thật sự mà nói rất giống một thành viên trong nhà. Sự việc này bà cũng rất tường tận nhưng không tỏ thái độ đồng ý hay phản đối. Mà Jisoo thì rất muốn một đồng minh về phía mình.
"Sớm? Có chỗ nào đi làm sớm thế sao?" Cô liếc nhìn đồng hồ, mới 7h sáng.
"Dù sao thì chúng ta không thể quản sinh hoạt của cô bé được"
Huh? Kim'' Jisoo thấy nơm nớp lo sợ, thái độ này của bác Han có phải là bị cô ta "thu phục" rồi không?
"Bác Han, có phải là bị con bé đó dụ dỗ rồi ah?"
"Con bé này" Bà lườm lườm cô "Ăn với chả nói, con có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của người ta chưa?" Bà dừng lại một lát, quan sát thái độ hờ hững của Jisoo thì thở dài "Giống như con này, nếu như đổi lại là mẹ con thì..."
Không đợi bà nói hết Jisoo đã nhảy dựng lên "Bác Han, đừng nói gỡ". Cô không quan tâm người khác như thế nào, chỉ cần đụng tới người thân của cô thì sẽ không yên đâu.
"Chỉ mới như thế mà con đã nhảy dựng lên rồi, có phải cô gái kia cũng rất sợ hãi không?"
Bị bà Han nói trúng tim đen, Jisoo cũng không phản bác nhiều, chỉ chăm chỉ ngồi ăn cơm cho xong rồi cũng nhanh chóng lao vào công việc.
Mà chuyện với người bỗng nhiên ở trong nhà mình cũng tạm thời gát lại đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( Jensoo ) Vợ Của Người Thừa Kế!
Fiksi PenggemarAu : CasauYoong Cover : TaegangerDevil ( Mon ) https://www.wattpad.com/story/100346987-yoonyul-v%E1%BB%A3-c%E1%BB%A7a-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-th%E1%BB%ABa-k%E1%BA%BF Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc