"Cùng xuống địa ngục đi"
Phặp...
Chíu...
Hai âm thanh cùng vang lên, hoà cùng một nhịp.
....
....
Một dòng máu tươi chảy ra như thác, ướt đẫm chiếc áo cô. Jisoo nhìn Jennie mỉm cười nhẹ, tay cô đau, rất đau, nhưng trái tim cô còn đau hơn thế.
Mảnh vỡ cấm sâu vào thớ thịt, mùi tanh nồng hoà quyện với không khí ngột ngạt này. Cô nhìn hắn ta, một chấm tròn chính xác nằm giữa trán, một dòng máu đỏ chạy dài xuống gương mặt hắn. Mắt hắn vẫn mở, trừng to. Trông thật gớm ghiết! Mà trên tay phải của cô, vẫn là con dao tự vệ sạch sẽ, mà bên tay trái đã có thêm một mảnh vỡ xuyên qua lòng bàn tay. Phải, Jennie dùng thứ này để giết hắn, cô dùng bàn tay này để đỡ vết đâm đó. Cô chỉ muốn bảo vệ sự trong sáng của đứa trẻ bị tổn thương, không muốn nó bị ám ảnh về sau, rồi dùng chính con dao của mình giết hắn ta. Nhưng cô đã và chỉ làm được một việc.
Hắn chết không phải vì cô, mà vì một phát súng. Một phát súng ngay mi tâm.
Chiếc dao trên tay cô rơi xuống sàn, Jisoo nhắm mắt rút mạnh mảnh vỡ ra khỏi tay, hít một hơi khí lạnh đau đến tận tâm.
"So...Soo"
Jisoo liền mở mắt ra, nhìn thấy một Kim* Jennie đôi mắt hoang man nhìn cô, nàng run rẫy, trên cổ nàng có một vết thương dài bị hắn rạch qua. Đôi chân bị vô số mảnh vỡ đâm vào. Máu chảy, màu đỏ tanh nồng. Nhưng...điều cô quan tâm chính là, bàn tay Jennie cũng đang chảy máu, giống như là, đem tất cả câm hận nắm vào tay, dùng tất cả nỗi sợ hãi để giết hắn.
"Không sao rồi"
Cô đưa cái đầu nhỏ áp vào lòng mình, chỉ nói một câu "Hắn chết rồi, cảnh sát giết hắn, không phải em"
Ở ngoài cửa, một nhân ảnh mang quân phục bước vào. Chẳng ai xa lạ - Tiffany. Cảnh sát đội đặc nhiệm Seoul.
---
Ba ngày sau, Jisoo trở lại công ty. Có một số việc cô cần giải quyết, mọi người ai cũng thở phào. Tổng giám đốc của bọn họ vẫn rất ngầu, ngoài bàn tay bị băng bó ra thì vẫn không bị sứt mẻ gì.
"Đem công việc một tuần tới cho mình giải quyết đi"
"Jennie sao rồi?"
Yeri lo lắng hỏi, trong tất cả mọi người ở đây, cô chính là người nắm được thông tin nhiều nhất đi.
"Khoẻ lắm, vẫn còn ngủ"
Shit~...
Tới nước này còn đùa được, mà chắc là vẫn tốt, vì mặt cậu ta vẫn ổn lắm.
"Kim* Jisoo"
Cửa bị phá tung, lại một đại nhân vật bước vào, ngầu không kém - Kang Seulgi. Người này mang một bộ dạng lo lắng, có vẻ vừa nghe tin.
"Ủa, vẫn còn sống mà?"
"Gì?"
"Soo nghiêm túc được không?"
Moh? Giọng ai vừa nghe đã rét run thế này.
"Soo chỉ ngạc nhiên thôi mà"
Seulgi bĩu môi, né sang một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( Jensoo ) Vợ Của Người Thừa Kế!
FanfictionAu : CasauYoong Cover : TaegangerDevil ( Mon ) https://www.wattpad.com/story/100346987-yoonyul-v%E1%BB%A3-c%E1%BB%A7a-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-th%E1%BB%ABa-k%E1%BA%BF Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc