Jennie xấu hổ không biết mình vừa nói cái gì, vội vã úp mặt vào gối không dám ngẩng lên. Chết tiệt, cắn trúng lưỡi hay sao còn dám phản đối. Ngu quá, ngu quá, ngu quá đi.
Cái đồ bất nhẫn Kim* Jisoo, đem cái người này về nhà làm gì, vừa gây sự với nàng, vừa chọc tức nàng, vừa lừa gạt nàng. Đáng chết.
Mà dĩ nhiên, con nai nhỏ làm sao biết là bọn họ thông đồng với nhau, gây sức ép cho nàng, bắt nàng tự mình dần dần bộc lộ bản thân. Muốn biết nàng muốn gì, nghĩ gì thì phải mặt dày ép nàng phải nói cho bằng được.
"Tại sao không được?"
Câu này chính là Kim* Jisoo vừa thốt ra, theo lý mà nói đây là nhà của cô, tất nhiên chỉ là rất vui vẻ tiếp nhận sự ghen tuông vô thức của người ngồi trên giường kia mà thôi.
Ép người quá đáng!
"Không phải" Jennie vội tìm một lý do chối bay chối biến "Tôi mệt rồi, hai người ra ngoài được không?"
Sự việc càng lúc càng không đi theo một trật tự nào, Jennie cảm thấy vô cùng bối rối, sai lầm của nàng chính là đi thú nhận với Kim* Jisoo. Để giờ chính mình bị ép vào đường cùng, chỉ có thể tiếp nhận không được từ chối. Là lý gì đây, ước gì có thể quay ngược thời gian, nàng sẽ bịt miệng thật chặt không hé răng nửa lời.
Nhìn cách Jennie nén nén tức giận, Irene cũng không muốn ép người thêm nữa, liền đứng dậy cáo từ, suy nghĩ cái gì trong đầu thì cũng có chính mình biết mà thôi. Việc này, giúp tới đây là được, còn kết quả thế nào thì phải xem sự nổ lực của hai người.
Cái việc mà ở lại ôn lại kỉ niệm xưa thì thôi bỏ đi, Irene có người cần ôn lại đang chờ ở nơi khác rồi.
Sau khi tiễn Irene ra cửa, Jisoo quay trở lại, gõ cửa ba lần liền tự ý mà vào. Không cần biết người bên trong có muốn hay không.
Đúng thật thì Jennie không nghĩ Jisoo trở lại, nàng cau mày nhìn miệng mở lên rồi khép lại, muốn mắng người nhưng lại thôi. Tốt nhất không nên nói gì cả, nhắm mắt đi ngủ.
Nghĩ là 15 phút hay 30 phút chăng nữa thì người kia sẽ tự ý mà lui nhưng đèn phòng vẫn sáng, không chịu được liền mắt to mắt nhỏ hé ra nhìn, thấy một Kim* Jisoo đứng khoanh tay nhìn nàng không dứt, Jennie chột dạ...không hiểu tại sao lại có chút lo lắng.
"Nói chuyện một chút"
Đây là mệnh lệnh hay đề nghị đây?
"Còn gì để nói sao?"
Nàng khịt mũi, Jisoo không cáu cũng không cãi đi lại ngăn kéo trong phòng nàng mở ra lấy một tờ giấy. Mà nàng thì mở to mắt cả kinh.
"Này~..."
"Trong kinh doanh hợp đồng là cơ mật, đã kí rồi sao không giấu một chỗ không ai thấy"
Cô cầm tờ giấy trắng mực đen, mà bên dưới là chữ kí như phượng múa của hai người, đã từng nghe qua nhưng đọc vào mới thấy sự thật làm người ta quả thật không chấp nhận được. Mặc nhiên, một trong hai chữ kí là của Kim* Jennie.
"Vậy ra đây là điều khoản mẹ tôi nói với em àh?"
"Sao tự tiện động vào đồ của người khác?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( Jensoo ) Vợ Của Người Thừa Kế!
FanfictionAu : CasauYoong Cover : TaegangerDevil ( Mon ) https://www.wattpad.com/story/100346987-yoonyul-v%E1%BB%A3-c%E1%BB%A7a-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-th%E1%BB%ABa-k%E1%BA%BF Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc