Màn đêm dần buông xuống.
Lúc này, cái nóng gay gắt của tháng 9 đã dịu đi, những dãy phố thường ngày tấp nập cũng trở nên vắng lặng. Đây cũng là lúc, mà con người thường cảm thấy cô đơn.
Yuta cứ bước đi trong vô định, tay trong túi, nghĩ vẩn vơ. Việc hít thở không khí trong lành khiến đầu óc anh được thả lỏng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi.
Bầu trời đêm cao rộng kia, được điểm xuyết bằng những ngôi sao giả - những ánh đèn của thành phố nhộn nhịp, và đồng thời, chúng cũng làm sáng cả khu vực xung quanh.
Trừ những tiếng còi xe, và âm nhạc của lũ thiếu niên được phát dọc đường, thì bầu không khí thực sự rất im ắng.
Qua vài ngôi nhà, Yuta đã đứng trước một cửa hàng nghệ thuật. Cái bảng nhỏ dính trên cánh cửa biểu thị rằng nó đang đóng cửa. Ngôi nhà này trông đã cũ kỹ, nhưng có thứ gì đó khiến nó có một cảm giác ấm cúng, hồ hởi. Trông nó rất bình thường, chẳng hề nổi bật giữa những cửa hàng khác trên đại lộ, nhưng có gì đó đã cuốn hút Yuta. Những bức tranh. Những Bức tranh của anh. Trên thực tế, một số bức tranh đang được trưng bày trong cửa hàng này là của anh. Yuta dừng lại. Một loạt cảm xúc không tên ập đến anh, một cảm giác hoài niệm trào lên từ trong ngực. Yuta khẽ cười, nhớ lại khoảng thời gian anh đã từng vẽ vời, đã từng tô điểm cho những bức hoạ. Đã từ rất lâu rồi.
Yuta nhìn vào những bức tranh qua tấm kính trong suốt. Một bức ở trong góc, là một bức tranh sơn dầu, về một bãi biển cát trắng, tràn ngập ánh nắng. Bức bên cạnh là về một công viên gần tháp Eiffel. Yuta chưa từng tới Paris. Bức tiếp theo là về những cánh hoa anh đào phất phơ trong gió, thứ mà Yuta đã từng vẽ trong những ngày ở Osaka. Bức vẽ cuối cùng, là bức lớn nhất. Một mớ hỗn độn, nhoè nhoẹt, sự kết hợp của những gam màu sáng, dù đã trở nên mờ đi vì bóng tối, nhưng vẫn đủ để khắc hoạ hình dáng một người. Yuta vẫn chưa vẽ xong, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ xong. Bức chân dung này, chẳng hề ăn nhập với những khung cảnh thanh bình kia, nhưng nó lại là tác phẩm mà Yuta yêu thích nhất
Những ký ức từng bị phủ bụi và đè nén, chậm rãi bùng lên, nhưng Yuta không để tâm tới, mà anh chỉ mải ngắm nhìn những bức tranh. Ngắm nhìn cách sóng biển quá xanh, ngắm nhìn cách những cánh hoa quá nhạt, và ngắm nhìn bức chân dung. Đó là về một người đàn ông không mặt. Bức tranh có quá nhiều những lớp dầu dày, ẩn giấu muôn vàn yêu thương, gợi cho Yuta nhớ về việc anh yêu bức tranh này nhiều thế nào, và yêu nhiều ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
yuwin - rekindled. / trans
Fanfictiongã hoạ sĩ và chàng model. ------ rekindle ( v ): thắp sáng. ------ oops mình là xxmeizxx đây ^^ + // bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup. // @eyeronicmuch