chương 4

1K 94 8
                                    

Đôi mắt Roku khẽ lộ vẻ nhàm chán nhìn người đối diện đang chật vật mà thở dốc.

Chỉ số bây giờ là 5-0, chỉ còn một set nữa là cô sẽ thắng.

Roku quăng đi cây vợt về phía khác rồi bỏ hai tay vào túi áo.

Trước khi đi, cô không quên nói một câu.

"Phế vật." 

Rồi xách vợt tennis lên hướng thẳng về phía sân trường.

"Hôm nay tôi không khỏe, về sớm."

( Trông ngầu vậy thôi chứ ngày mai thì ăn phạt ngậm họng nhé con. :))) )

Roku:... :) *cầm kéo*



...

Cầm trên tay ly vanilla quen thuộc, cô thõa mãn mà thưởng thức vị ngọt của nó hòa lẫn cùng với vị manbo. 

Bỗng một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở chiếc ghế đối diện. Cô ngước lên nhìn mà không khỏi nhăn mày nhưng chẳng biểu hiện ra ngoài là bao.

"Ái chà, tại sao vị thiếu gia như cậu lại xuất hiện ở một nhà hàng tầm thường này nhỉ... Atobe chin?"

"Hừ... nếu không phải vì gặp ngươi, bổn thiếu gia ta đây cũng không vào cái nơi không hoa lệ như thế này."

"Hổ, thế vị thiếu gia đây gặp tôi có chuyện gì?"

"Bổn thiếu gia đây là muốn ngươi tham quan trường Hyotei để từ bỏ cái trường không hoa lệ k-"

"Tôi xin phép trịnh trọng từ chối."

Atobe chưa kịp nói hết câu là đã bị Roku cách ngang, gì chứ? Cô đây là không có rảnh, vì là một tiểu thư của gia đình quyền quý nhất thế giới nên sẽ là cái gai trong mắt của rất nhiều người, vì muốn bảo toàn thân thể cô mới qua Nhật và sống một ngôi trường bình thường mà giờ đây tên hoa lệ kia đang nói cái gì từ cái mồm của hắn vậy? Bộ hắn không biết ngôi trường đó rất nổi tiếng và những ai vào học thì sẽ được cả nước biết đến luôn sao? Hắn tính giết ta ngay khi vào học luôn à?

"Hừ, thật tiếc ở bên trường ta đây có rất nhiều bánh kem Vanilla loại mới và có rất nhiều Snack bổn thiếu gia vừa mới mang về từ Anh Quốc."

"Khi nào thì đi."

Atobe hoa lệ mà nở một nụ cười trước con mồi bị mắc bẫy, hắn sẽ làm cho đứa con gái ở trước mặt phải bỏ ngay cái trường không hoa lệ kia mà phải vào trường hắn học.

"Cuối tuần này bổn thiếu gia sẽ gặp ngươi ở trước cổng trường Hyotei."

"Được rồi."

Cô gật gật đầu, rồi cũng bước ra khỏi cửa tiệm. Hôm nay chị Nanako sẽ làm món canh đậu hủ. Cô không phải là ghét món này, nó cũng không tệ, chỉ hơi vừa miệng thôi. Đúng vậy, nó chỉ hơi vừa miệng thôi.

Mở cửa bước vào, cô hoa l.. à nhầm cô từ tốn cất bước tới chỗ Nanjirou.

"Này ông chú! Hôm nay đấu với tôi một trận đi."

"Ái chà, hiếm thấy con chủ động như thế này. Mà dù sao ta cũng không nhường đâu."

"Được lắm, tôi cũng sẽ không thua!"

Cả hai đứng đối diện nhau. Cô lấy trong túi áo ra một dây cột tóc màu đen, cô buộc tóc thành đuôi ngựa đủ để biết cô bây giờ nghiêm túc đến cỡ nào.

"Được rồi. Bắt đầu thôi!"

.

.

.

.

.

.

Ryoma không khỏi co rút khóe miệng nhìn ông già của mình đang bị những cây kéo cắm thẳng vào tường trong tình trạng tóc bị cắt thành mái ngố.

Đã thế trong phòng đối diện hình như có tiếng mài kéo cùng giọng cười ghê rợn phát ra.

Gì vậy? Cậu vừa mới từ câu lạc bộ về mà nhà đã xảy ra chuyện gì thế?

.....vài phút trước...

Cô thở phì phò mà nằm bịch xuống đất. 

Lại thua nữa rồi.

Không hiểu sao càng nghĩ mặt cô càng đen lại. Đúng thật cảm giác thua cuộc rất khó chịu.

"Hahaha! Trận này ta thắng, mà dù sao với cái 'chiều cao khiêm tốn' kia của nhóc như thế này cũng khá ổn rồi."

"Hổ..."

"Mà nói thật ta trước giờ vẫn không thấy ai lại có thể 'lùn' hơn thằng nhóc Ryoma nhà này đấy."

Nanjirou cứ thế mà vừa xoa cầm vừa nói mà không màng tới khuôn mặt đen như đít nồi của cô. Từ đâu trên tay Roku là hàng kéo được xòe ra như cây quạt. 

Ánh hoàng hôn như chiếu vào thân thể bé nhỏ ấy, để lộ ra một khuôn mặt đáng sợ với nụ cười ghê rợn cùng tiếng kéo vang vọng khắp nơi.

"Gyaaaaaaaaaa!!!"

.

.

.

.

.

.

Sau bao nhiêu biến cố. Cuối cùng tất cả mọi người đều đã ăn xong. Hôm nay phòng ngủ của cô cũng đã chính thức dọn dẹp sạch sẽ, có thể dọn qua đó ngủ.



Nhìn bóng lưng đang khuất sau cánh cửa rồi quay mặt lại nhìn sàn nhà lạnh lẽo. Không hiểu tại sao Ryoma cảm thấy mất mát thứ gì đó nhưng lại không biết đó là thứ gì, chỉ là trong lòng ngực đang len lỏi một cảm xúc khó tả mà cậu không hề hay biết.

=========

( 884 từ )           5/10/2020













[ Đồng nhân PoT] Ta là con gái của GoMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ