Jiroh bị kéo ra nhưng vẫn cố bám vào Roku. Tâm tình hào hứng bỗng biến thành khó chịu. Cầm trên tay những hàng kéo xinh đẹp ánh mắt hai màu dần hiện ra tia chết chóc.
Bóp nát chiếc muỗn trên tay. Cô cười quỷ dị.
" Im ngay."
Sát khí dần tỏa ra khiến cho các thành viên cảm thấy áp lực, như thể có thứ gì đó đang đè lên người làm cho thân thể không thể cử động.
Tiếp đó à không còn tiếp đó nữa......
Hút một ngụm Vanilla mikeshake. Cô thong thả nếm thử chiếc bánh kem ngon ngọt trước mắt mà bỏ mặt anh chàng Jiroh đang nằm bệt dưới nền nhà lạnh với nhiều vết cắt trên mặt.
Atobe cũng hoa lệ ngồi thưởng thức cốc sinh tố của mình.
"Cho tôi hỏi..... cô là ai?" Oshitari nâng cặp kính hỏi.
"À... thật thất lễ khi chưa giới thiệu về mình. Tôi là Akashi Roku, học sinh của trường Seigaku. Rất vui được gặp mặt."
Nghe tới đây Atobe liền dừng động tác.
"Hừ ngươi thật không hoa lệ! Tại sao lại chọn cái trường cũ kĩ đó mà không chọn Hyotei học. Đúng là không hoa lệ. Phải không Kabaji."
"Oisu."
(Đố các bạn biết tại sao Roku lại quen Jiroh và Atobe nè?)
Chán nản. Roku nhanh chóng chào tạm biệt rồi đi về. Dù sao thì cô lên đó chủ yếu là thưởng thức những món ăn chứ không phải là dính vào một đám rắc rối này. Cho dù tên hoa lệ kia cơ thuyết phục cô chuyển trường đến đâu đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn là không.
=========
Sau các tiết học nhàm chán cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa. Cô cùng Ryoma mỗi người một hộp Bento ra sân thượng ngồi.
Hộp Bento của Ryoma thì có trứng, tôm ran, cơm và rông biển.
Của Roku thì là đậu hủ, đậu hủ và đậu hủ.
Ryoma hắc tuyết nhìn hộp cơm của Roku. Bèn hỏi:
"Bộ cô thích đậu hủ đến vậy sao?"
"Không, chỉ là nó tốt cho sức khỏe thôi."
"Hể." Có người ngu mới tin.
Gấp một miếng tôm, Ryoma hé mắt nhìn Roku đang nhăm nhi từng miếng đậu hủ với vẻ mặt thõa mãn liền không khỏi thầm nghĩ. Có lẽ mình nên đi học vài món về đậu hủ.
Cả hai nói chuyện rất vui vẻ mà không màn đến cô gái tóc xanh lục đang đứng sau bức tường. Sakkaku Kegareta bóp chặt hộp bento trên tay cắn cắn răng.
Vốn định sẽ tới ăn chung với Ryoma - kun để tăng độ hào cảm nào ngờ lại bị con ả này chiếm trước. Quả đúng là hồ ly tinh.
Cô ta nhanh chóng chạy đi mà không biết hành động vừa rồi đã va vào hai cặp mắt. Vốn là thành viên của câu lạc bộ Tennis. Ít nhiều Ryoma vẫn có thể nhận ra có người đang ở đây nhờ vào âm thanh của hơi thở.
Giờ đây sự cảnh giác của Ryoma đối với Sakkaku Kegareta ngày một tăng cao.
Roku khẽ liếc mắt vể phía Ryoma đang câu mày mà cười mỉm.
Quả là một đứa con gái ngu ngốc.......
==============
Sắp tới sẽ có giải đấu khu vực Tokyo. Các thành viên trong câu lạc bộ đều cực lực luyện tập. Những tiến hò reo cổ vũ hòa lẫn vào tiếng đánh bóng khiến không khí náo động hẳn lên.
"Gì thế này? Giao bóng kiểu gì vậy hả?"
Bà Ryuzaki bước vào sân, một bên tay lấy bóng liên tục giao bóng về phía trước.
Mang trên mình bộ đồng phục chính tuyến. Cô nhanh chóng ra sân khởi động lại gân cốt. Từ khi đánh bại Kikumaru Eiji cô cũng không bị làm phiền hay chế nhạo thực lực nữa. Đơn giản Tennis không phân biệt giới tính mà là phân biệt về thực lực.
Mà cái gì cũng có tác hại của nó. Không bị khinh thường thì cũng bị đám fan cuồng của tiền bối nào đó bôi xấu và chế giễu hằng ngày. Mặc dù ngày mai bọn họ sẽ phải chuyển trường. Nhưng vụ việc này cứ liên tiếp xảy ra khiến cho Roku luôn khó chịu và Nanjirou sẽ là giải pháp tối ưu nhất để giải tỏa cơn khó chịu này.
"Được rồi! Toàn đội tập trung!"
Bỏ tay vào túi áo, cô bắt đầu di chuyển tới sân. Đứng bên phải là Ryoma và bên trái là Kikumaru Eiji. Cậu chàng vui vẻ nhào tới xoa xoa đầu Roku.
"Akachan đúng là dễ thương quá đi."
Nghe tới đây cô chợt khựng lại, người thì bỗng run run lên.
Mọi người trong sân liền tưởng cô đang tức giận, bèn lấy áo che trước mặt phòng chóng có kéo bay qua đầu. Eiji hiện tại đang cố sức nhảy qua nhảy lại để xin lỗi.
Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người. Roku khẽ quay người lại, tay che đi mấy vệt hồng hồng đang có trên mặt.
"C - cảm ơn về lời khen."
Cả sân tập triệt để hóa đá.
Kikumaru bị hạ gục ngay sau đó.
Nụ cười của Fuji càng ngày càng tăng.
Tezuka nâng kính liên tục.
Kaido quay người lại.
Ryoma kéo mũ.
Momoshiro xịt máu mũi.
Và nhiều hiện tượng khác nữa mà ta đây chưa kịp liệt kê :v.....
============
Sau khi đã dọn dẹp xong hiện trường. Cả sân tập liền ổn định trở lại. Bà Ryuzaki ho nhẹ vài cái rồi nói.
"Từ cuộc thi phân loại, chúng ta đã chọn ra được những tuyển thủ chính thức. Muốn thi đấu giải Tokyo toàn thành, chúng ta phải vượt qua vòng khu vực trước đã.
Nên nhớ, trình độ các trường năm nào cũng lên. Vì vậy chúng ta không được phép coi thường! Kết thúc!"
"Được rồi! Tiếp tục tập luyện. Năm hai năm ba qua sân C tập. Năm nhất đi nhặt bóng. Tuyển thủ vào sân A và B!" Tezuka nhanh chóng phân loại cho các thành viên nhưng bà Ryuzaki cắt ngang và nói.
"Với các tuyển thủ chính thức. Tôi đã nhờ cậu ta chẩn bị một khóa huấn luyện đặc biệt."
Từ xa bước tới là Inui trên tay đang cầm một thùng bóng tennis đủ màu và các thanh chì trông có vẻ nặng khoảng 250 gram.
"Chào."
===================
(1080 từ) 15/6/2020
Tôi là một đứa hay quên cốt truyên. Cho nên mỗi lần viết là phải coi lại tập đó. T_T
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân PoT] Ta là con gái của GoM
FanfictionVăn án Tôi có 5 người bố và 1 người mẹ. Mẹ tôi là Kuruko tetsuya là một người đàn ông. Tôi cũng chẳng kì thị gì hay sao hết nói thẳng ra thì tôi không quan tâm. Khác với bố mẹ tôi lại thích Tennis hơn Bống rổ. Gia đình tôi khá hạnh phúc nhưng trong...