Chương 12

807 68 6
                                    

Roku ngáp một hơi dài đi xuống lầu. Đập vào mât cô là một đống hàng hóa to đùng được chất trước mặt.

"Nanjirou chin, đống hàng hóa này ở đâu ra vậy?" Roku chỉ tay vào đống hàng phía trước rồi liếc nhìn Nanjirou đang nằm xem tạp chí ở ngoài thềm.

"Hình như là ai đó gửi tặng cho nhóc đó!" Nanjirou vừa nói vừa lấy tay gãi gãi chân.

"Hể.........."

Nhìn chằm chằm vào chiếc thùng phía trước. Roku tiến tới lấy chiếc kéo của mình rạch một đường phía trên rồi mở thùng ra.

Roku nói chung cũng chẳng quan tâm là mấy. Dự định mở ra rồi sẽ vứt luôn. Dù sao cũng là mấy thứ vô dụn......

Roku đây là đang muốn rút lại suy nghĩ vừa rồi. Bên trong toàn là kẹo, snack và tất cả các loại kẹo vanilla thượng hạng và khó mua nhất. Còn có các thanh manbo vị mới mà Roku chỉ vừa thấy bữa qua.

Xung quanh Roku bỗng phát ra một nguồn năng lượng sáng chói đủ để chọc mù mắt con dân.

Bưng nguyên hết lô hàng còn to hơn cả người mình vào phòng. Roku cảm thấy biết ơn tột cùng người đã tặng tất cả thứ này cho cô. Quả đúng là hữu dụng.

____

"Đây là danh sách thi đấu 9 người của Seigaku." Tezuka đưa tờ giấy cho người khảo sát.

"9 người? Như thế là phạm nội quy mà?" Mặt anh ta ngây ngốc, đây là mấy người đang làm khó anh đây mà.

"Không sao, ban tổ chức đã đồng ý." Tezuka mặt không biểu cảm, nâng cặp kính lên giải thích.

"Được rồi... vậy mời mọi người vào ngồi chờ."

Vì là một đứa con gái duy nhất trong đội. Roku nhanh chóng thu hút mọi sự chú ý của mọi người xung quanh.

"Hả! Con nhóc kia làm gì ở đó vậy?"

"Nhìn thế nào cũng là một con nhóc năm nhất hỉ mũi chưa sạch. Seigaku đúng là tự tin hết sức!"

Bỏ ngoài tai những lời lăng mạ đấy. Roku chỉ đơn giản là nhìn người vừa mới phát ra âm thanh đấy một ánh mắt tràn ngập sự 'yêu thương' rồi tiến bước theo đoàn.

____

Cười một nụ cười mãn nguyện. Roku nhìn bảng đăng kí thi đấu trên tay Inui. Fuji bên cạnh cười ha hả, quay qua hỏi cô:

"Trông có vẻ như em tính hết được mọi chuyện rồi nhỉ?"

"Hừm...... ai biết nhỉ?"

Chính tuyến có chút rợn người nhìn hai thành phần nguy hiểm kia. Trong các thành viên chính tuyến, Fuji và Roku được cho là thành phần nguy hiểm nhất của đội cũng là hai người thân nhau nhanh nhất. Chẳng ai lại tưởng tượng đươc cuộc nói chuyện của họ đâu.

Vì Tezuka không ra đấu trận nên danh sách có thay đổi vài phần.

Fuji đánh đơn số 1, kaido đánh đơn số 2, Roku đánh đơn số 3. Momoshiro và Echizen đánh đôi 1, Oishi và Kikumaru đánh đôi 2.

Mọi người bắt đầu đi giao lưu với đội đối thủ.

" Đấu 5 trận, đội nào thắng 3 trận sẽ là người chiến thắng. Tuy nhiên, vì đây là trận đấu đầu tiên của Seigaku nên toàn bộ bắt buộc phải đấu 5 trận bất kể thắng hay thua."

Sau khi nghe xong phần giải thích luật chơi. Roku ngồi trên ghế lấy mấy bịch snack ra ăn. Momoshiro và Echizen sẽ đấu đầu tiên. Roku đây là muốn xem hai người đấu đôi như thế nào....

Mở đầu trận đấu là màn đấu võ mồm của cả hai bên. Roku ở ngoài quan sát có chút chán  nản, inui quan sát tình hình:" Giờ thì biết tại sao rồi đấy."

Trong sân đấu cả hai vẫn cứ tiếp tục cãi lộn.

"Ngồi đấy mà tưởng bở rằng chỉ cần luyện tập vài ngày là có thể đánh đôi thành thạo. Bọn tao sẽ dạy cho tụi mày biết thế nào là đánh đôi thật sự." Gì đây, bọn họ là đang xem thường bọn này quá rồi.

"Chắc không đó? Tụi này học nhanh lắm đó nhé. Được rồi Echizen! Chiến thuật 'Ah-Un' nhé!"

"Ok"

Nói rồi cả hai đập tay nhau. Lúc đó ánh mắt Roku khẽ xẹt qua một hình ảnh. Hình ảnh của người con gái tóc đỏ dơ tay lên cụng vào bàn tay của cha mình. Tắt đi nụ cười thường ngày, ánh mắt Roku có phần trằm xuống.

"Có chuyện gì sao? Akachan." Kikumaru bên cạnh khẽ ngó qua.

"....Không có gì." Bóc một thanh Manbo ra. Cô lấy lại sự bình tĩnh vốn có mà đáp lại câu hỏi của Kikumaru.

Bây giờ, trận đấu chính thức bât đầu.

"0-15" Bên Seigaku ghi điểm đầu tiên nhờ vào tuyệt chiêu 'Ah-Uh' của hai người.

Những lượt giao banh tiếp theo Momoshiro và Echizen liên tiếp ghi điểm, hai người càng ngày càng đánh sung sức hơn.

Roku quan sát hết trận đấu thầm cười nhạt. Quả là một kế hoạch thông minh nhưng mà lỗ hổng thì quá lớn, thế nào đối thủ cũng sẽ nhìn thấy sơ hở thôi.

Đúng là vậy, không mất quá nhiều thời gian điểm của hai bên đã bằng nhau.

"Nếu như muốn thắng trận này, bọ họ phải đổi cách chơi đi đã." Roku vừa ăn vừa bình luận.








[ Đồng nhân PoT] Ta là con gái của GoMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ