Chương 28

639 58 26
                                    

"Cho chúng mày chiêm ngưỡng người đẹp đó, lên đi!!"

Trong câu của Pla đều thấm mùi thù hận đến cực điểm, sau khi cô ta dứt câu thì mấy tiếng cười của vài ba tên đàn ông liên tiếp vang lên một cách ghê tởm.

Fluke nhíu mày trong lòng liên tục đánh trống ầm ầm, nếu không phải trên đôi mắt này đã yếu ớt thì không dễ gì cậu lại đứng tồng ngồng ở đây làm tượng. Mấy tiếng bước chân bắt đầu dồn dập bao quanh cậu, vài tên trong đó còn nói lên những câu bại hoại:

"Món hàng này cũng ngon nghẻ đấy, lại đây anh sẽ yêu thương cưng."

"Haha."

Người đàn kẻ hát thành một cái gánh diễn tấu, Fluke nghiến răng tay đã nắm lại thành nấm đấm gân trên cánh tay nổi rõ lên đáng sợ.

Nếu là hồi đó, cậu sẽ không để người ta khinh thường như thế.

Nếu là hồi đó, cậu sẽ không ngần ngại ra tay đánh người.

Nếu là hồi đó, cậu sẽ không yếu đuối mà chịu đựng.

Nếu là_ nếu là_ hồi đó cậu sẽ mạnh mẽ hơn hiện tại!!!

P'Boun và Prem dặn cậu cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được để người ta xem thường mình, không được để bản thân chịu nhục, không được chịu đựng những loại người cặn bã.

Mà cậu rơi vào con đường này, vinh quang cùng sự kiêu ngạo ngày trước phút chốc đều bay đi tán loạn.

Nhưng cho dù Fluke phải tạm thời khép lại đôi cánh, thì đâu đó trong người bản tính ương ngạnh vẫn còn. Những tên đàn ông mà Pla giao tới vẫn từ từ sáp tới cậu, kẻ cười tà, liếm môi những từ thô tục cứ thế tuôn ra như ống cống tràn đầy đang xả lũ.

Fluke cũng không ngu ngốc đứng đó cậu nhanh chóng cầm lấy những đồ vật gần trên tay, không hề chần chừ ném thẳng ra phía trước.

Dao gọt trái cây cứ thế như mũi tên sắc nhọn được bắn ra lao thẳng tới bọn họ, một trong số tên đó không né kịp bị dao cứa qua cánh tay.

'Leng keng'

Cây dao đi thành một đường cong rơi xuống sàn, âm thanh thường ngày nghe lúc này lại rất chói tai như hồi chuông cảnh báo chuyện không lành.

Pla bị thái độ này cậu làm kinh ngạc, không phải đứa nhóc này rất yếu đuối nhu nhược sao? Khi nãy lấy đâu ra can đảm mà quăng cây dao kia? Còn không sợ sẽ gây ra án mạng.

Mà Pla là con gái so với những thanh niên cao to có thần kinh thép kia không những bị kinh sợ còn lùi lại, những người kia bỗng chốc nổi lên hứng thú không hề gì mà sấn tới.

Trái tim của Fluke thắt lên một cái, ngay lúc này trong đầu cậu không còn phân biệt đường đi trong phòng nữa ngay cả cửa ra cũng không thể cảm nhận được.

"Mày thật sự nghĩ bản thân có thể thoát được sao, Fluke? Có quơ quào kiểu gì rồi cũng chả ai tới cứu mày được đâu."

Giọng nói quen thuộc này Fluke không bao giờ quên, là tên sinh viên bệnh hoạn thích nói đạo lý chính nghĩa.

DEK!!!

[OhmFluke] [UWMA] Thân Ái! Bác Sĩ Ohm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ