Phiên ngoại: OhmFluke (2)

722 44 6
                                    

Trên đường tới nhà, Ohm có kể Fluke nghe sơ qua về gia đình của mình cho cậu biết, và nghe xong Fluke tự dưng căng thẳng bội phần.

Nhà Ohm mấy đời kinh doanh, tới đời hắn bỗng dưng lạc quẻ lòi ra một người học y. Dù lúc đầu ông bà với ba mẹ có ngăn cản hắn, muốn hắn kế nghiệp nhưng hắn khăng khăng muốn học y, tuổi trẻ cứng đầu Ohm không nghe ai, một mình tốt nghiệp đại học làm bác sĩ rồi vẻ vang như bây giờ.

Fluke lại được biết ông nội hắn là người khó tính, so với việc ở chung với ba mẹ Ohm thì gặp mặt ông hắn thì khó thở hơn nhiều.

Cậu muốn bảo vệ cái mạng nhỏ này.

"Sao lại ngồi ngốc luôn rồi." Ohm bước xuống xe đi vòng qua bên kia mở cửa cho Fluke, thấy cậu suy tư ánh nhìn không có tiêu điểm. Có lẽ bị dọa cho mất hồn rồi đi. "Tới nơi rồi, người ta không có ăn thịt em đâu, ngoan."

Fluke đưa mắt nhìn Ohm, ngụ ý hắn nhớ phải kè kè bên cậu đừng để cậu một mình.

Đi vào, bên trong nhà không nhiều người, chỉ có cặp vợ chồng già đang ngồi uống trà.

Ohm với Fluke thế mà lại tới đầu tiên, ông nội nhìn thấy hắn nhanh chóng ngoắt tay kêu hắn tiến lại.

Fluke máy móc đi theo sau lưng hắn trước sau vẫn không khí có chút nặng, đặt biệt là ông nội.

"Dạ.., con chào ông, chào bà."

Ông nội của Ohm năm nay ngót nghét hàng bảy nhưng vẫn rất minh mẫn, đi tới đi lui vững vàng, cả người của ông toát ra khí chất tinh anh, nghiêm nghị của người từng trải trên thương trường. Tuy rằng ông đang cười nói thân thiện, nhưng Fluke vẫn bị cái áp lực đè lên không thể nói gì được chỉ biết cúi chào.

Nhưng mà bà nội ngược lại rất dễ tính, nói chuyện khéo léo làm cậu dần cởi mở hơn.

"Ah, vậy con cùng Ohm quen nhau ở bệnh viện sao?" Dù Ohm có kể cho gia đình nghe quá trình quen biết Fluke, nhưng chuyện tình của hai người vẫn khiến người khác khó mà tin được.

Fluke lễ phép cười nhẹ, thoải mái nói:

"Anh ấy với con lúc đầu chỉ là bạn bè bình thường, sau này hai người ở chung lâu ngày sinh ra tình cảm." Cậu lén ở dưới góc nhìn hai ông bà không thấy mà mò kiếm bàn tay hắn nắm chặt. "Lúc con không nhìn thấy, anh ấy không cảm thấy xấu hổ với người khác còn đối xử với con rất tốt."

Trong giọng nói cùng nụ cười của Fluke tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ, khiến ông bà nội phút chốc cũng vui theo.

Thấy không khí trở nên hòa hoãn hơn, ông nội sau khi hỏi han sơ sơ về lý lịch cậu thì không nói gì nữa, bởi cho dù có hỏi thì Ohm cũng sẽ kết hôn với Fluke.

Và những lúc này Fluke thấy thân quen hơn sẽ phát huy tính cách hoạt bát và sôi nổi của mình, sự khéo léo trong cách ăn nói của mình khiến bà nội cùng ông nội tuy chỉ vừa trò chuyện đôi ba câu đã rất thích cậu.

Ohm ngồi một bên cũng say sưa nghe cậu nói, trong lòng rất phục tài giao tiếp của Fluke, cậu luôn khiến người khác thoải mái bằng những lời nói hài hước tự nhiên không gượng gạo, và luôn biết cách trở thành tâm điểm khi ở trước mặt mọi người.

[OhmFluke] [UWMA] Thân Ái! Bác Sĩ Ohm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ