Chương 20: Part 2

956 76 49
                                    

"Chỉ cần cậu ấy chỉ trong số đám thực tập sinh thì tôi bằng lòng sa thải, nói tôi lạm quyền đúng vậy!! Là tôi cậy quyền không biết lí lẽ, tôi cũng chưa bao giờ nhận mình là người tử tế biết phải trái cả."

Nửa đêm gần ba giờ sáng cánh tay trái của Fluke động đậy nhẹ, Ohm nắm tay cậu dĩ nhiên bị cái động này làm tỉnh giấc. Hắn giật mình choàng tỉnh nhìn kĩ lại, ngón tay Fluke hơi cử động miệng cũng mấp máy vài từ không rõ. Từ hôm qua giờ trên mặt hắn rốt cuộc cũng có thể thả lỏng nở một nụ cười, hắn đứng lên đặt tay lên đầu cậu kêu:

"Fluke, Fluke..."

"Ưm...ưm.." Fluke ho vài cái hắng giọng như vô ích, cậu bây giờ chẳng thể phát ra tiếng.

Một ngày chỉ truyền cháo vào, cổ họng của Fluke sớm khàn đặc. Cậu dù cố gắng cũng không nói gì được hoàn chỉnh, Ohm thoáng cái đã hiểu ý đi lại bàn rót ít nước lọc cho cậu. Nhận được nước Fluke nhanh chóng uống hết, sau khi uống xong thì cậu bị Ohm cầm tay hơi cuống lên lùi ra xa. Ohm bất ngờ lên tiếng:

"Fluke không cần sợ, là tôi đây không cần sợ."

Hắn nhẹ nhàng trấn an cậu lúc này cậu mới dần bình tĩnh, cả người cũng không căng cứng nữa Ohm nhìn như thế lại đau lòng. Tim như có ngàn mũi tên đâm vào, mỗi cái run mày, hai tay giơ lên phản kháng khiến hắn không nỡ động vào.

Earth nói lúc phẫu thuật cho Fluke miệng cậu cứ luôn miệng gọi bác sĩ Ohm, lặp đi lặp lại như thế giống như đã hoàn toàn ỷ lại hắn. Fluke nhận ra giọng nói của hắn, cái giọng nói trầm lặng ôn nhu quen thuộc kia làm cậu bình tĩnh.

Ohm cũng không gọi chuông tránh cho cậu hoảng sợ, tự tay hắn đích thân kiểm tra toàn bộ thân thể cậu. Ngoại trừ phần đầu ra thì những thứ khác đều rất tốt, cũng không nhận thấy bất cứ tác dụng phụ nào.

"Mắt em có phải không nhìn thấy được nữa đúng không?"

Nhớ lúc vị thanh niên kia đánh đầu cậu có sợt qua phần mắt, khi ấy cậu chỉ thấy có lẽ đời mình đã đặt dấu chấm hết. Khi tỉnh lại phần mắt cũng không có nổi lên đau nhức, cậu cho rằng đã không thể cứu chữa được nữa.

Ohm kéo ghế lại gần đưa tay đỡ Fluke ngồi dậy, tay kia thông thạo kê gối sau lưng cậu. Hắn đưa tay vuốt từng lọn tóc chưa vào nếp:

"Không phải, Earth đã phẫu thuật cho em. Ngày đó tôi không trực tiếp dùng phẫu thuật laser cho em, mắt em vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Sau đó, vì lần này chấn thương của em đã động đến dây thần kinh trong mắt, Earth đã đích thân chữa cho em." Hắn dừng lại đưa bàn tay chạm lên vùng băng trắng, nét cười hiện lên trên mặt:

"Chỉ cần tìm được giác mạt cho em, là em sẽ thấy được."

.

Có chuyện Fluke không biết, Ohm chưa bao giờ thật sự muốn phẫu thuật cho cậu. Lúc cậu ngất xỉu tuy rằng hắn chỉ nhìn sơ cậu rồi mặc kệ nhưng vừa hay Prem ở đấy, gương mặt cậu ta lúc đó nhăn lại biểu hiện gấp gáp đã nói với hắn mau cứu cậu. Nhưng hắn là viện trưởng lúc đó còn có công việc, cũng không rảnh để ý. Nhưng Prem đã đứng trước cửa phẫu thuật một hai phải bắt hắn điều trị cho Fluke, hắn ngay lúc đó bảo như thế này:

[OhmFluke] [UWMA] Thân Ái! Bác Sĩ Ohm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ