Chương 8

889 73 7
                                    

Earth bật cười trước câu nói của Ohm hai tay bụm miệng lại,"Haizz em còn không biết thì ra viện trưởng có tính hài hước này."

Ohm nhếch miệng không nói nói gì chỉ đưa tay cầm ly nước hớp một ngụm, hắn cũng cảm thấy vẻ ngoài bản thân không hề tệ đâu. Hắn im lặng quan sát Fluke, nhóc con ngoan ngoãn ăn từng muỗng cơm. Cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, Ohm lại không chút nào chán cứ nhìn như thế.

Quả thật là đứa bé dễ sai dễ bảo.

Đợi đến khi Fluke ăn xong hắn mới đứng lên đi qua dìu cậu, "Cẩn thận một chút, tôi đưa cậu đi dạo."

Fluke đưa tay nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn như điểm tựa, "Bác sĩ Earth, bác sĩ Kao, tôi đi trước."

Hai người kia cười vui vẻ nói tạm biệt cậu, nhìn Fluke đi xa rồi Earth mới cảm thán.

"Còn trẻ vậy mà, tiếc thật."

"Sẽ thay giác mạc sớm thôi, Ohm đang nhờ người ở bên Mĩ tìm giúp rồi. Anh chưa từng thấy cậu ta nhiệt tình như thế."

Họ cũng là đồng nghiệp với Ohm bao lâu nay, cho tới khi hắn leo lên được chức viện trưởng của bệnh viện thì chưa bao giờ thấy hắn nhiệt tình với nghề như thế.

Kao biết rõ về tính cách của Ohm, hắn không bao giờ làm chuyện gì mà không có kết quả. Đặt biệt việc Ohm có tận tụy hay không còn phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Trong một cuộc phẩu thuật nếu tỷ lệ sống sót của bệnh nhân dù 1% hay là 0.5%, nhưng chỉ cần bệnh nhân quyết tâm muốn sống hắn sẽ hết lòng kéo người đó từ ranh giới thiên đàng về đây. Ohm rất ghét người nào đó xem thường mạng sống của bản thân, và khi gặp Fluke thì Kao phát hiện những quy tắc trước đó của Ohm dường như không có tác dụng.

Mỗi ngày đi làm dù bận ra sao vẫn kiên trì tìm kiếm người có giác mạc phù hợp với cậu.

Một Ohm như thế vẫn khiến họ có chút không quen, Ohm chưa bao giờ vì một người như thế.

.

Từ khi đặt chân vào bệnh viện này thì Fluke chưa thật sự khám phá nó, lần đi vào khám sức khỏe và cho tới nay cậu cũng chỉ quanh quẩn trên tầng cao của phòng vip. Nếu không phải có Ohm và Sammy thì có lẽ cuộc sống rất tẻ nhạt, Fluke đưa tay sờ lên ghế đá rồi ngồi xuống. Cậu đưa tay vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh:

"Bác sĩ Ohm, bên đây trống này anh ngồi đi."

Ohm lắc đầu nhìn đứa nhóc ngồi gần mép ghế đá thiếu điều chỉ đẩy nhẹ một cái là ngã ngay, hắn ôm vai chỉnh lại tư thế cậu. Nhìn đâu ra đó xong hắn mới an ổn ngồi xuống:

"Hôm nay gió có chút mạnh, cậu có lạnh không?"

Fluke chạm lên mái tóc đang bay bồng bềnh cười nhẹ,"Không lạnh lắm, anh cho tôi ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia là đã mừng rồi."

Sao nghe ra kiểu gì cũng giống như hắn bạt đãi bệnh nhân thế này.

Hai người ngồi ở phần sân của bệnh viện ngay tại cổng vào, nhiều người qua lại. Xung quanh không giống như ở sân thượng, cây cối ở đây um tùm. Ngồi ở ghế đá Fluke còn cảm nhận hương cỏ xanh ngát quanh đầu mũi.

"Bác sĩ Ohm, tôi có thể sờ mặt anh được không?"

Ohm chưa hiểu gì quay đầu, hắn nhìn Fluke đang đưa những ngón tay trắng nõn thon thả muốn chạm lên mặt mình nhưng lại không dám. Hắn thầm mắng bé ngốc rồi đưa mặt kề sát hai lòng bàn tay cậu:

"Đây, cậu là đang muốn xem mặt tôi có nếp nhăn không à?"

"Tôi muốn biết bác sĩ Ohm có nhan sắc thế nào."

Ngón trỏ của cậu chạm lên sóng mũi, chân mày rồi cả cánh môi. Ở khoảng cách gần Ohm nhìn rõ từng cảm xúc trên gương mặt cậu, sự thích thú như một đứa trẻ được chiều chuộng. Fluke không thật ra không nhận ra hai gương mặt của bọn họ đang ở khoảng cách rất gần, chỉ thiếu một chút nữa là có thể chạm môi. Ohm từ từ di chuyển mặt lại gần, cho đến khi chóp mũi chỉ cách không tới 1cm thì hắn chợt ngả người ra sau.

"Anh...anh không thích sao?"

"Không có, bụi chợt bay vào mắt tôi hơi khó chịu."

Khi nãy trong phút ngơ ngẩn hắn suýt chút đã không kiềm được mà hôn Fluke, còn may hắn đã trấn định bản thân tốt. Con người này sao lại có sức hút kì lạ như thế, cứ mỗi lần ở gần thì hắn lại không nhịn nổi mà nghĩ tới những hành động điên rồ.

Hắn có chút lúng túng vì hành động vừa rồi, nên điều chỉnh trạng thái mà lảng tránh sang chuyện khác:

"Cậu tới bệnh viện này thường xuyên không?"

Fluke hơi dẩu môi rồi trả lời,"Hồi còn ở kí túc xá tôi hay khám bệnh ở phòng y tế, lúc chuyển ra bên ngoài mới dần tới đây khám sức khỏe. Tôi chỉ vào làm một vài kiểm tra với cơ thể, quá trình không tới nửa tiếng đã xong. Anh sẽ không gặp tôi đâu."

"Tiếc thật, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt biết mấy."

Fluke gãi mũi ngại ngùng, thật ra cậu tới bệnh viện này rất nhiều. Cứ mỗi tháng là đều đặn đi chung với Prem, mà cậu chỉ tới duy nhất nơi khám xong rồi về. Khoảng thời gian đó ngay cả việc đi tới vòng quanh bệnh viện để ngắm cảnh đối với cậu thật sự rất phí, nghĩ lại bản thân lúc trước có chút gò bò. Giờ đây ở bệnh viện ngoài ăn cùng ngủ ra thì là hằng ra ngoài ngắm cảnh, nghe tiếng con người nói chuyện, tiếng xe cộ. Fluke cảm thấy bây giờ cậu mới là chính mình, và Ohm cũng góp một phần để giúp cậu trở lại như trước kia.

"Cậu hiện tại còn chút nào nuối tiếc vì ước mơ đi du học hay không?"

Nghe Ohm nhắc tới việc này cậu hơi khựng lại, "Ừm...dù sao cũng đã bỏ lỡ rồi. Tôi dù có tiếc người ta cũng không đem giác mạc thay cho tôi được."

Ohm thầm khen cậu, đúng là suy nghĩ thấu đáo hơn lúc trước rồi. Hắn chợt đưa tay vuốt từng lọn tóc mềm mượt của cậu, bình tĩnh nói:

"Tôi biết những kiểu người như cậu thường rất hay khó chấp nhận sự thật. Là dạng ngoài học ra thì chả biết gì nữa, cậu đem việc học tương lai đặt trên sức khỏe. Có phải lúc xảy ra vấn đề này cậu dường như cố chối bỏ nó nhỉ? Nhưng mà nghe này, lớp trẻ các cậu đừng nên quá bi quan. Thời gian cùng con đường mà cậu đi thật sự rất dài, lúc ấy những khó khăn mà cậu nếm trải thật sự còn khốc liệt hơn nhiều. Nghe tôi, thời gian này việc cậu cần chính là lạc quan."

".... Bác sĩ Ohm, tôi nghe anh nói vấn đề này với tôi rất nhiều. Anh đang lo cho tôi sao?"

Hắn ừm nhẹ một tiếng, cậu cong miệng nói thêm:

"Anh thật sự là vị bác sĩ mà tôi thích nhất, tôi rất ngưỡng mộ anh."

-------------

Ta nói tới c8 r mà nó vẫn ngọt như mía lùi :)))


[OhmFluke] [UWMA] Thân Ái! Bác Sĩ Ohm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ