Phiên ngoại: OhmFluke (1)

837 49 4
                                    

Phiên ngoại: Ra mắt nhà chồng, ngủ ở nhà chồng luôn.

---------------

"Ngày khác đi được không? Em chưa sẵn sàng đâu." qui

Fluke ngồi lì trên giường õng ẹo từ nãy giờ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ, tay cứ ôm chặt góc chăn như cọng rơm cứu mạng.

Ohm nhìn cậu cười bất lực, cái đứa nhỏ lươn lẹo này như thế nào mà tới phút cuối lại lật kèo như chong chóng vậy chứ.

Đứa nhỏ này lúc hắn về nước một hai đòi đi đăng ký kết hôn rồi đi ra mắt nhà chồng, lúc đó hùng hùng hổ hổ rất có bản lĩnh. Nhưng hắn và cậu tuy nói thế nhưng công việc bận bịu, phải dàn xếp mọi thứ mới có thể rảnh rang mà gặp mọi người trong nhà được.

Thế nhưng ngay đến lúc đi, Fluke lại nằm ườn ra trốn hắn không chịu rời giường.

Hắn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đứa nhỏ này cũng biết sợ đấy.

Ohm ngồi cạnh mép giường lôi cái đầu nhỏ nhỏ đang chôn trong gối ra, ôn nhu hỏi:

"Thật sự không đi sao?"

Fluke che mặt trong bụng hắn lắc đầu nguậy nguậy, còn chưa sẵn sàng, lỡ người ta không thích cậu thì sao? Rồi cái viễn cảnh đưa tiền rời khỏi con trai tôi?!! Ah nghĩ đến mà da gà nổi hết cả lên, dù cho ba mẹ của Ohm có chấp nhận cậu đối với cậu là luôn yêu thương bảo bọc nhưng những người trong nhà Ohm thì chưa biết được.

Âu cũng là áp lực trước khi ra mắt gia đình chồng.

Fluke mím môi giả làm hòn đá cuội mặc Ohm nói gì cũng từ chối một cách đáng thương, nhưng gặp người như Ohm là kẻ có thừa kiên nhẫn liên tục động viên cậu.

"Không sao, tới rồi người ta cũng không chặt chân em được. Đi ăn bữa cơm mà thôi, không cần xoắn lên như thế đâu."

Giọng Fluke lí nhí ở trong chăn, "Nhưng em sợ."

"Thế có muốn đi nữa không?"

"Muốn."

Hắn dở khóc dở cười với Fluke, sao lại đáng yêu như vậy chứ.

Tìm đâu ra cực phẩm như thế này đây.

Ohm vươn cánh tay ra ôm cậu vào lòng, bàn tay ở trên lưng cậu vỗ nhẹ, hắn ân trao cho Fluke cảm giác che chở, an toàn. Như tiếp thêm cho cậu một loại sức mạnh.

Hai người giằng co thêm nửa tiếng Fluke mới rời giường vào nhà tắm, gội đầu sạch sẽ tắm táp kì cọ đến từng ngón chân, ngón tay, hết nửa tiếng. Ohm ở bên ngoài cứ chốc chốc lại cười ra tiếng một cái nhìn cậu đem bản thân sửa soạn như đi thảm đỏ, nhưng mà trưng diện kĩ càng thế kia, người ta sẽ chú ý nhiều lắm.

Suy ra, không thích!

Fluke mở cửa ra trên người mặc áo choàng tắm đến trước mặt hắn, gấp gáp kêu:

"Anh, sấy tóc giúp em. Em đi lựa đồ."

Ohm cắm dây điện vào ổ, tiếng máy sấy vang ồ ồ lên:

"Em đang sấy tóc còn đi lựa đồ làm gì? Làm từng việc một thôi, cả nhà phải tới trưa mới đến đông đủ, giờ này mới khoảng 8 giờ mà thôi."

[OhmFluke] [UWMA] Thân Ái! Bác Sĩ Ohm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ