Chương 31

842 66 27
                                    

Ngồi im ắng ngoan ngoãn nghe Ohm kể cái chiến tích huy hoàng của bản thân, Fluke thì càng nghe càng rùng mình sợ hãi còn hắn thì kể với tông giọng tự hào.

Có phải trong lòng cậu có ma hay không mà lại thấy bọn họ đáng thương, nghĩ như thế lại nói với Ohm:

"Hay là bỏ qua đi."

Ohm bỗng dưng ngẩn người nhìn đứa nhỏ ngốc, tay hắn giơ lên không trung định bụng xoa đầu cậu nhưng rồi do dự đặt xuống. Hắn im lặng không nói để cậu nói tiếp:

"Chung quy vấn đề nằm ở chỗ của em, bác sĩ Ohm__em biết anh làm thế để xả giận cho em___nhưng nhưng mà trái lại có khi bọn họ lại càng căm hận em hơn mà thôi." Giữa chừng Fluke lấy ngón tay xoa nhẹ mu bàn tay hắn như dỗ ngọt:

"Đôi khi trong đầu xuất hiện một tia ác niệm nhưng bản thân không thể khống chế nó, suy ra trong một lúc nhất thời bọn họ làm ra chuyện này. Chẳng qua là bọn họ không buông được, em sẽ dành ra thời gian để gặp và nói chuyện với anh trai Dek. Còn về Pla, anh cũng đừng để ý đến cô ấy nữa, là người yêu đơn phương chắc chắn rất đau khổ."

"Đau khổ, lại muốn làm người khác đau khổ chung."

Trên đầu hắn hình như xuất hiện mấy con quạ đen kêu quác quác.

Fluke lắc đầu cười nhẹ hơi nghiêng đầu tựa vào vai hắn, "Không đâu, cô ấy tính ra là lo cho vẻ ngoài của anh. Một người tài giỏi như cô ấy, lại xinh đẹp trưởng thành hai người cũng có điểm chung trong công việc. Thế mà anh lại đi lụi ngay một thằng nhóc sinh viên mới ra trường, trong tay chưa có việc làm còn mắc chứng tăng nhãn áp thành người mù, nhìn ra chỗ nào cũng là khập khiễng. Cô ấy cảm thấy có phải anh có vấn đề hay không? Hoặc là em có phải làm gì anh hay không thì anh mới yêu em."

Mặt Ohm đang đen dần.

"Nhưng mà anh yên tâm, em thật sự học rất giỏi sau này sẽ có thể kiếm tiền nuôi anh không để anh thiếu ăn, thiếu mặc còn sẽ dẫn anh đi ăn mấy món thật ngon. Cho nên anh có thể đừng bận tâm hai người đó được hay không? Có thể nào___bận tâm em được không?"

Ohm tai nghe rõ mồn lời của cậu tự nhiên thấy mát rượi trong người, mấy đám mây mù mịt trên đầu cũng bay bay theo gió. Hắn vòng tay siết chặt người trong lòng cúi đầu mổ lên đỉnh đầu cậu:

"Đều được hết, đều được hết em nói cái gì thì là cái đó. Tôi không để ý nữa, em đừng giận."

Nói xong cầm tay Fluke lên đưa bên môi hôn từng đầu ngón tay, cậu giật cả mình nhưng không giựt lại mà để im.

Mỗi cái chạm nhẹ lên đầu ngón tay đều là mỗi sự ôn nhu và đầy yêu thương, cái yêu thương này chạy một mạch như dòng điện thẳng vào tim cậu khiến nó rung rinh lay động. Fluke hạnh phúc dụi đầu vào ngực hắn làm nũng, ở giây phút này bỗng có suy nghĩ bản thân không nhìn được cũng chẳng sao cả.

Ngày ngày đều như thế này, cho dù mù cả đời cũng không thấy hối tiếc. Nhưng Fluke là người hiện đại, nhu cầu đòi hòi cùng khát khao chưa bao giờ dập tắt trong đầu, cậu phải gầy dựng sự nghiệp thì mới mong sau này kiếm tiền nuôi Ohm được chứ.

[OhmFluke] [UWMA] Thân Ái! Bác Sĩ Ohm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ