Chương 8: Oan nghiệt

0 0 0
                                    

Vương Di cuối cùng cũng bắt được con mèo nhỏ, mặt cô tiểu thiếp lúc này tái mét xanh xao.

Thật không ngờ nàng lại gả cho tên biến thái như hắn.

"Vương...vương gia, ngài có muốn cũng không nên làm ở chỗ công cộng như thế"

Hạ Vu vừa nói vừa vỗ vai hắn bồm bộp.

Thực ra hắn cũng khá tội nghiệp, chắc nhiều lần nổi thú tính bị vương phi cự tuyệt, đành đi tìm người già giải khuây

"Vương chủ...người bị gay sao?"

Vương Di nuốt oan một bụng tức, hắn chộp lấy cổ tay Hạ Vu, nhẹ nhàng đặt lên môi mỏng.

"Ta gay hay không nàng phải là người biết rõ nhất!"

Hắn nói nàng biết á?

Có mà trời biết!

Ám la vệ nhăn nhó mặt mày, hắn lấy ngón trỏ chọc vào hông trái vị vương chủ:

"Vương gia, hay là người thả ta ra trước?"

Vương Di bực mình nắm chặt tay nàng tiểu thiếp, miệng hắn bây giờ ngậm đầy thuốc độc

"Ta không thả!"

"..."

Woaaaa, tình "huynh đệ" thật nồng nàn!

Lão bà bà đi ngang qua phải tấm tắc khen ngợi:

"Người trẻ ngày nay thật nồng nhiệt"

Nồng nhiệt cái ***, bà không thấy nàng bị hắn bắt nạt sao?

Thôi bỏ đi, trước tiên phải thoát khỏi tên kẹt xỉn này đã!

Hạ Vu nhìn thẳng vào mắt Vương Di, nàng đặt tay lên má hắn, liên tục vuốt ve từng tấc da nhẵn nhụi

"Phu...quân"

Ôi, giọng nàng mới nhõng nhẽo làm sao.

Vương Di cảm động đến mức rơi tấm lòng, hắn di chuyển đôi môi xuống bắp tay nhỏ, "khẽ" cắn mạnh:

"Gì nữa?"

Hôm nọ nàng đọc trong sách, cái gì mà nam nhân mặt mỏng dễ cảm động, chỉ cần nịnh hót hắn vài câu, chắc chắn hắn sẽ cho nàng vài ân huệ...

Bây giờ Hạ Vu dám chắc tên Vương Di thuộc tốp mặt dày!

Nàng tặc lưỡi nhìn hắn, có lẽ phải chuyển qua cách thức khác.

"Phu quân, thiếp đã bán trâm của chàng"

"Còn chưa biết lỗi? Ban ngày ban mặt khai ra vậy thì ai nghe?"

"Phu quân, tấm thảm nhung ngài ban thưởng thiếp đem vứt đi rồi"

"Ngày mai cho người mang đến cái mới, lần sau còm dám vứt, ta giam nàng thêm nửa tháng"

"..."

Sao hắn đáng sợ vậy? Ép cung cũng vừa phải thôi chứ

"Phu quân, thiếp mót tiểu rồi, thả thiếp ra đi"

"Nàng..."

Cuối cùng vương chủ cũng mềm lòng thả cô tiểu thiếp.

"Đừng có kể linh tinh, chớ trách ta bắt phạt nàng đấy"

Cung Vương Phủ: Nhị Tướng Quân, Người Thật Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ