Chương 10: Biên giới (1)

1 0 0
                                    

Đi khỏi kinh thành tuyệt đối không xuất phát với thân phận cao quý. Dù Vương Di có lệnh bài hoàng thất, có thể tùy ý ra vào, nhưng hắn không muốn đánh động đến người của thái tử. Nếu như mấy lính canh đem tin bẩm báo lên hoàng thượng, chính sự sẽ rất phiền hà. Song tình hình Hoàng Lãnh gài mật thám, làm cái gì cũng cần độ cảnh giác cao, tốt hơn hết là trà trộn đám thường dân để qua cửa.

Sáng sớm, Vương Di theo đoàn lương quân khởi hành đi Ải Bắc. Hắn ăn vận y hệt một thường dân: đầu đội nón có vành, trang phục khá đơn giản. Duy chỉ có cây kiếm hộ thân che giấu trong rương rạ cũ.

"Xe kia mau đứng lại"

Tên kiểm hàng lật tấm vải che lương, bên trong ngoài rượu hũ, lương khô, rơm rạ thì cũng chả có gì đáng nghi trách.

Hắn đánh mắt sang đoàn người khiêng gạo, năm rương gạo đầy cần tám người khiêng, hôm nay số lượng lại lên đến mười người.

"Chủ kho, sao hôm nay lại có đến mười tên gánh gạo?"

"Bẩm, bên kho Huỳnh Châu thiếu mất hai nguồn lực, ta liền chu cấp thêm hai người"

"Không được, tăng cũng chỉ được tăng một, bây giờ phải ít nhất một tên ở lại!"

Huỳnh Tấn Phong móc túi ra mấy lượng bạc đặt vào tay gác chốt, hắn còn nhanh trí kể khổ:

"Huynh đệ, ta chỉ có một mối làm ăn, hay là trót lọt nốt lần này? Hơn nữa, kho lương của binh sĩ đang thiếu, ta làm vậy cũng vì việc nước việc quân..."

Tên kiểm đồ không đợi Huỳnh Tấn Phong nói tiếp, hắn đã thúc đao vào lưng ông, miệng không ngừng nói cười rôm rả:

"Thôi được rồi, ta cho lão qua cổng, lần khác phải biết chừng biết mực, nghe rõ chưa...?"

Phong lão đồ cúi người xuống, miệng còn rối rít cảm ơn:

"Lão phu đa tạ người!"

Hắn cất bạc vào chuỗi tay nải, giơ tay thúc giục lão rời đi:

"Khỏi khỏi, mau đi làm việc của lão...nhanh lên!"

"Đi ngay lập tức, lão đi ngay lập tức"

Xe lương chuyển bánh khỏi đô thành. Đường đến ảo bắc phải băng qua đoạn đèo ngang.

Đèo Kim Ưng vừa dốc vừa lắm đá sỏi. Mưa sa dễ nhún bùn lầy, đất cát trên cội dễ kết dòng mà đổ xuống

Vương Di đi đến cạnh Huỳnh Tấn Phong, khách sáo mà bảo:

"Lão bá, ta nợ lão một ân công"

"Cái cậu này, khách sáo thế!"

Bốp!

Lão vỗ đét vào mông Vương Di, sắc mặt hắn đột nhiên tái mét.

Cơ mà cứ nhịn đi...

Nam nhi làm đại sự không cần chú trọng tiểu tiết...

Cùng lúc, Toan thủ vệ bỏ xuống chiếc nón lá, hắn ngả mình trên xe lương thưởng thức cảnh vật

"Lão Toan, ngươi có đi theo cũng không được lười biếng thế chứ?"

"Haha, ta đâu có lười biếng. Tại ông không ra rõ điều kiện, ta chỉ nói giúp bọn ta trà trộn vào đoàn lương quân, không nói sẽ giúp ông làm việc"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 10, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cung Vương Phủ: Nhị Tướng Quân, Người Thật Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ