Chương 2: Thập tử nhất sinh

1 0 0
                                    

Hạ Vu tu một hơi hết ly rượu sứ. Hoa văn đẹp đẽ thế này mà nàng cứ ra sức bóp chặt cái chén, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

"Dạ Hiên, ngươi nói xem phu quân ta là người thế nào?"

Cái này không phải nàng trải nghiệm nhiều nhất sao?

Dạ Hiên không dám thốt ra dù chỉ một câu. Đề phòng xung quanh có thị vệ, hắn lại đem lời không đúng đắn nói về Vương Di... E là cái mạng khó giữ.

"Nghe này, nàng có thể đừng làm khó ta được không?"

"Bốp!"

"..."

Hạ Vu vừa rồi tát cho Dạ Hiên một cái.

Oan cho hắn quá, từ bao giờ đệ đệ ruột của thế tử nước Mạn lại có nghĩa vụ dọn đường cho cô nương họ Hạ này thế...

"Say rồi, nhất định là say rồi, nào không uống nữa"

"Ơ này Hạ mỹ nhân, nàng đừng sỉ vả ta nữa mà".

Giọng nói bất lực vang lên. Hạ Vu tửu lượng kém, nhưng lại uống rất nhiều.

Dạ Hiên đang nghĩ cách đem nàng ta trả về Bách Minh Trấn phủ thì ngoài cửa vang lên tiếng điểu gáy. Chân điểu cột một lá thư, nhất định đây là mật báo.

Thôi xong, hắn mải uống rượu quên luôn nhiệm vụ... Chung quy Dạ Hiên phải khẩn cấp đến Hồng Môn Yến, cách thức trà trộn tất nhiên hiệu quả hơn, cơ mà bị đuổi rồi thì chấp nhận làm khách vậy.

Sau khi thay Hạ Vu trả tiền rượu, hắn phải thán lên một câu: "Tiểu Hạ, nàng phiền phức gớm đấy"

Dạ Hiên vác Hạ Vu trên vai. Là vác theo đúng nghĩa đen!

Tốt nhất đừng hỏi lý do, đơn thuần là hắn sinh ra tính tình đã cục mịch, nghĩ được đến mức đem trả nữ nhân về phủ đã là một kỳ tích.

Đem nàng ta về Bách Minh Trấn phủ đồng nghĩa với muộn việc nước, đem vào Hồng Môn Yến lại là chủ ý hết sức tồi tàn. Chẳng hiểu nghĩ thế nào, Dạ Hiên chọn cách đem Hạ Vu đến Hồng Môn Yến. Bậc quân tử lấy việc nước làm trọng. Bước ra khỏi quán rượu, hắn mua qua quýt một bộ y phục, sau đó đến thẳng quán thanh lâu.

Hồng Môn Yến sớm tối thắp đèn, đêm đêm càng dào dạt ý xuân. Mấy nữ nhân đứng trước cửa không những không mời gọi Dạ Hiên, lại còn trố mắt nhìn.

Đi vào thanh lâu vác theo ả đàn bà say rượu?

Trừ phi cô nương kia bị gay!

Mặc kệ hàng chục ánh mắt "thị phi", Dạ Hiên trực tiếp qua cửa, chọn một chỗ ngồi khuất mắt, gọi bừa mấy món nhậu nhẹt. Hắn đảo mắt một vòng, quả nhiên bắt gặp quân mưu phản. Mấy tên đội lốt bợm nhậu, mặt mày hung tợn đang mượn chốn Thanh Lâu ồn ào làm nơi bàn bạc. Chẳng biết đại huynh lấy thông tin ở đâu mà thoắt cái đã biết chúng họp ở Hồng Môn Yến.

Hôm nay không chỉ có Dạ Hiên đi nghe ngóng. Trong góc đối diện còn nhìn ra một nam nhân mặt mũi anh tuấn, khí chất bất phàm. Đó chính là phu quân của tiểu cô nương bên cạnh hắn - Vương Di.

Hắn cứ im ỉm im ỉm uống một ngụm trà, rồi hai ngụm trà, mặt lạnh hơn tiền, tóc mượt hơn tơ. So sánh có phần lỗ mãng, nhưng quả thực hắn còn đẹp hơn mấy nữ tử vây xung quanh.

Tiếng ồn ào không át được tiếng gào thét của lũ nam nhân. Người ta có câu, rượu vào thì lời ra. Đúng là không sai một chữ!

"Chính sư huynh, việc nuôi binh của huynh sao rồi". Một tên cười cười nói nói, ngữ điệu hết sức thản nhiên.

"Không vội". Tên đáp lại khí chất có phần nho nhã thoát tục hơn, hành động cũng từ tốn, cẩn trọng hơn "Thái tử cũng đã có lời tương trợ, giang sơn chỉ là chuyện sớm muộn"

"Phải phải, chỉ là chuyện sớm muộn. Nào, cạn một ly"

Thu hoạch lần này cũng quá khá khẩm, Hoàng Lãnh thái tử tương trợ mưu phản, tội này mà bị vạch trần chỉ có nước chặt đầu bêu thị chúng. Dạ Hiên xuýt xoa khen ngợi bản thân, hắn cũng biết chọn thời điểm mấu chốt mà đến.

Đang mộng mơ bay bổng, Hạ Vu thuận tay vả cho hắn cái nữa.

"Đau chết ta rồi!"

Tiếng hét của hắn đánh động bọn phản loạn, chúng liếc mắt qua, quát to "Ai?"

Dạ Hiên nhíu mày xoa tay: "Nương tử của ta có hơi nghịch ngợm, mong các vị quan nhân thông cảm"

Tên to béo nhất hội bực tức, liền đập tay xuống bàn.

Đúng là không ngờ có ngày Dạ Hiên công tử đắc tội với đám thổ phỉ râu ria xồm xoàm... Giờ chỉ mong ai đó nhảy ra giải vây giúp.

Hắn liếc mắt sang Vương Di. Vậy mà vị thập vương gia máu chó lạnh lùng vẫn đang ngắm trăng thưởng rượu. Nhất định hắn không phải con người, tiểu thiếp đang gặp nguy hiểm cũng không thèm mảy may đoái hoài.

Hoàn cảnh bấy giờ phải dùng một câu: "thiên sinh Vương, sao còn sinh Hạ."

"Công tử, đồ ngài gọi đã đến"

Dạ Hiên đem mấy lạng bạc dúi vào tay tỳ nữ bê đồ, bất đắc dĩ mà bảo:

"Thê tử của ta mệt rồi, vậy cũng nên về sớm, tiền thừa không cần trả lại"

Cô tỳ nữ đứng đếm đi đếm lại, có thừa đồng nào đâu mà trả?

Dạ Hiên giải vây bằng cách cõng "vợ" trên vai, cuống quýt rời khỏi Hồng Môn Yến. Vừa hay, Vương Di cũng đứng lên trả tiền. Hắn nhanh chóng bắt kịp Dạ Hiên, đường đường chính chính vỗ vai hắn đòi người.

"Dạ công tử, vợ ngài cũng nên trả cho ta chứ?"

Dạ Hiên được một phen vỡ lở, cơ hồ muốn châm chọc tên nam nhân trước mắt

"Thập vương gia ban nãy tại sao không ra mặt? Một mực để vợ ngài biến thành vợ ta?"

Vương Di giằng lấy Hạ Vu trên vai Dạ công tử, hắn bế bổng nàng lên, nhẹ nhàng như ôm một con mèo nhỏ.

"Bênh làm gì? Vừa hay bổn vương muốn xem kịch"

Lời nói thoát ra tuy ngữ điệu bình thường, nhưng có thể nhìn rõ hắn đang cảnh cáo Dạ Hiên.

Chốt lại một câu, phu thê nhà này rất biết cách dọa người.

"Dạ Hiên, ta với ngươi thập tử nhất sinh".

Hạ Vu say mèm tự nhiên cao hứng nói mớ. Vương Di mặt mũi tối sầm lườm lườm nguýt nguýt. Hắn cứ bày ra cái vẻ lạnh băng khó giao tiếp, làm người ta bắt chuyện bâng quơ cũng khó hơn lên trời...

"Không có việc gì thì cáo lui trước"

Vương Di bế tiểu thiếp về Bách Minh Trấn Phủ, trên đường gặp không ít chuyện dở khóc dở cười. Hạ Vu ôm chặt cổ hắn, úp mặt vào lồng ngực ấm nóng, không ngừng hít lấy hít để. Mấy sợi tóc thả tự do cọ vào má, tạo cảm giác vừa nhột vừa vui.

"Phu quân"

Nàng mơ hồ gọi hai chữ phu quân. Vương Di nhớ, đã rất lâu rồi, nàng không gọi hắn như thế.

Cung Vương Phủ: Nhị Tướng Quân, Người Thật Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ