Chương 1: Hạ Mỹ Nhân

2 0 0
                                    

"Vạn kiếp truân chuyên,
Tình ta nào ai biết?
Giấu kín trong lòng
Hoa nở mãi tương tư

Tiếng đưa nôi kẽo kẹt,
Liễu rủ bên thành cũ
Cao nguyên xanh vời vợi,
Chứa đựng nỗi bi sầu

Này chàng trai,
Áo chàng vai rách vải
Ta khâu giùm, chàng đền lại ta chi?

Ta đền núi, đền sông.
Đền tình cảm
Đền vôi trắng, đền phụ bạc,
Đền cả những phôi phai"

Từ thảo nguyên xanh, nàng chợt nghe thấy lời ru trong trẻo. Giọng hát ấy nhẹ nhàng như giọng nói của mẹ, ôn hòa như cái đưa nôi của cha...

Từ nhỏ, nàng được dạy, con người ta sinh ra giữa nôi sóng. Lớn lên cùng nôi sóng, tồn tại để bảo vệ hòa bình Tây Cảnh.

Đất cỏ Tây Lương tuy thiệt thòi vì khí hậu khắc nhiệt. Song bù lại, đất trời ban cho nơi đó những thảo nguyên xanh rơn, những cồn cát rộng lớn, những vó ngựa hùng mạnh, cả những trận phong ba đầu mùa hạ.

"Phụ mẫu, đại ca"

Giọt lệ từ khóe mi khẽ lăn dài trên gò má. Nàng bắt đầu nhớ quê hương rồi...

Nơi hạ bộ của nàng bị hắn dày vò đau đớn đến phát khóc. Hắn bắt nhốt nàng, hành hạ nàng, đêm nào cũng tới đòi thị tẩm.

Có một lần, Hinh Nhạ hỏi hắn, trách mắng hắn rất khản thiết. Nàng chỉ mong được tự tại, chỉ mong được thoát khỏi cung vương phủ

"Chàng hận ta, tại sao không giết chết ta đi"

Hinh Nhạ còn nhớ rõ, Tiểu Bạch nhấc mép lên khinh thường, hắn bóp cổ nàng, gần như muốn kết thúc sự sống.

Nhưng một hồi dày vò, hắn lại thả nàng ra

"Giết nàng ư? Ta sẽ không làm thế"

"Như thế này, cả chàng và ta đều đau khổ..." Nàng dùng thứ giọng yếu ớt van xin hắn, cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu đem nhắc lại

"Ồ không, ta rất mãn nguyện... Hạ Vu, ta đã cưới nàng làm vợ, bởi vì cơ thể của nàng còn có ích."

Lời nói của hắn mới sắc bén làm sao. Trái tim nàng bị bóp nghẹt lại, nó tuy sống nhưng còn đau khổ hơn khoảnh khắc được ngừng đập.

Cưới nàng? Nàng thấy bản thân giống nô lệ dưới thân hắn hơn là thân phận thê tử... Hinh Nhạ chưa từng khoác lên vai bộ hỉ phục, chưa từng cùng hắn quỳ bái cao đường.

"Ta... xin chàng, ta rất mệt mỏi". Nàng quỳ trên nền đá, ôm lấy cơ thể đầy vết hoan lạc.

"Lâu Lam, giam cầm Hạ thiếp, không cho phép nàng ta tự tử"

Tiểu Bạch quay bóng lưng về phía Hinh Nhạ, hắn một mực chơi đùa cùng nàng, ít nhất là đến khi hắn chết...

-------------------------------------------

Khâm Hòa thứ ba mươi, tại kinh thành Mạn Quốc

"Hạ mỹ nhân, người đừng trèo nữa, vương gia sẽ đánh chết chúng thần mất"

"Aiza, dám đảm bảo hắn không dám giết ngươi. Nào, nhanh nhanh đỡ cho ta"

Hạ Vu xách váy trèo tường. Tên vương gia thối đã nhốt nàng gần ba tháng rồi. Trong lòng bây giờ cứ ấm ức không thôi, Thành Bắc đẹp biết bao, sao lại đem nàng bỏ giam trong cái lồng vàng chứ?

Cung Vương Phủ: Nhị Tướng Quân, Người Thật Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ