Chương 9: Trèo tường

0 0 0
                                    

Có một vị nam nhân nói với nàng, khi buồn bực hãy trèo vào nhà hắn, nhất định hắn sẽ khiến nàng vui lên.

Cái tên đưa ra lời xui dại đó, không ai khác chính là Dạ Hiên.

"Mỹ nhân đừng đánh ta nữa"

"Cho chàng chết này, tên phu quân kẹt xỉn"

"Ta có tên tuổi đàng hoàng, Dạ Hiên, là Dạ Hiên!"

Tên xui dại bị Hạ Vu đánh đến mức sưng mặt mày, chảy máu mũi. Nàng ta mới chập tối đã nhảy lên như cào cào, đột nhập vào nhà hắn trộm cắp rượu Hoa Lan, song còn đánh ngã ba cung nữ trông cửa.

"Hiên Nhi này, ngươi nói xem tại sao ta lại bỏ nhà đi?"

Dạ Hiên luống cuống kìm chặt tay chân mỹ nữ, người nàng toát ra toàn mùi rượu nồng nặc đến mức hắn chỉ ngửi thôi cũng mê sảng.

"Nãy giờ cứ một chữ là phu quân, hai chữ là phu quân. Ta dám cá nàng cãi lộn với hắn rồi đến đây sỉ vả ta, đúng không?"

"..."

"Hì hì"

Hạ Vu cười tà mị, hai chân quắp lấy eo hắn, đầu tóc rối xù xì úp vào lồng ngực rộng lớn:

"Hiên Nhi, tỷ tỷ yêu đệ nhất trần đời"

"Này nói láo, ngươi còn kém ta tận sáu tuổi!"

"Hiên Nhi ngoan, tỷ tỷ cho đệ ăn cơm nhé"

"..."

Không phải nàng biến hắn thành sủng vật con chứ?

"Ây dà, nàng buông ta ra đã"

Dạ Hiên thở dài thườn thượt, hắn cố gắng lắm mới gỡ được con mèo nhỏ bám trên người.

Hạ Vu nằm trên đùi ngủ ngoan ngoãn, giống như trẻ con làm nũng mẹ vậy.

Đấy là người ta nói thôi, chứ Hạ mỹ nhân đời nào ngoan ngoãn thế

Mới phì phò hai tiếng đã chảy nước dãi từa lưa, nàng ta hết lật lưng lại trở người. Mỗi phát đạp chân đều đi kèm chưởng sỉ vả đại nhất lão.

Dạ Hiên động nhẹ vào bờ vai trắng nõn, miệng thì thào hỏi:

"Hạ Nhi?"

"Ưm"

"..."

Có vẻ nàng say giấc thật rồi.

Nam công tử bế con mèo nhỏ đặt lên giường. Hắn giơ tay với gối lụa, điều chỉnh cho nàng tư thế ngủ thoải mái nhất.

Dạ Hiên đắp đến ba lớp chăn, hắn cam chịu ngủ dưới nền thạch anh lạnh lẽo, nhường cho nàng cái tổ ấm trời ban.

Trong đêm tối, người nào đó khẽ run lên cầm cập:

"Mỹ nhân nàng thật độc ác. Chỉ khi phiền muộn mới thèm đến tìm ta"

Dạ Hiên mon men đến mép giường, dùng tay uốn uốn lọn tóc mai của Hạ Vu

"Ít nhất, trong mắt muội còn có ta"

Đôi mắt hắn đỏ lựng, hình như đang hết sức phiền muộn. Dạ Hiên nắm lấy tay nàng, khẽ nhỏ giọt lệ, thoáng chốc thấm vào chăn gối:

Cung Vương Phủ: Nhị Tướng Quân, Người Thật Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ