Chương 3: Vương phi (1)

0 0 0
                                    

Hạ Vu tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, nàng không nhớ mình về bằng cách nào. Hình như là đi uống rượu, quá liều rồi gục tại bàn... Sau đó còn thế chấp nô tì.

Chết thật, chưa đem tiền đi chuộc Nhạn Kha, không biết tên Chu Quan Đài có động tay động chân gì không.

Hạ Vu nhảy xuống giường, cuống cuống quýt quýt mở hòm ngân quỹ, thế quái nào đều trống trơn. Tên vương gia thối không chu cấp đầy đủ cho nàng sao?

Bế tắc một hồi, nàng bỗng nghĩ ra một kế sách.

"Nếu như không có ngân lương chí ít cũng có trang sức đáng giá".

Nói dứt câu, Hạ mỹ nhân liền lục lọi các ngóc ngách, vậy mà tìm mãi đều vô vọng.

Nàng nghĩ bản thân nhất định vớ phải ông chồng ki bo, đến một tấc vàng tấc bạc cũng không cho giữ.

Hạ Vu hậm hực quơ tay túm lấy cái áo choàng. Ngón trỏ thanh mảnh bị vật thể lạ rạch qua, thần kinh khẽ chợp một cái.

Nàng giơ vật lạ lên ngắm nghía, tự hỏi từ đâu xuất hiện cây trâm bạc quý giá thế này?

Cây trâm đính đá ngũ sắc, khắc hình con yến yêu kiều mà thanh toát.

Người xưa đã nói:"Trâm cổ giá cao".

Hạ mỹ nhân đánh giá qua loa, sau đó đem trâm bỏ vào tay áo. Trước mắt cứ đem nó đi chuộc Nhạn Kha, có gì sẽ đòi lại sau.

Vị cô nương nhanh chóng khoác áo choàng lông, bê cái ghế gỗ cao chừng hai thước đặt ở mép tường. Nàng dẫm lên, thoắt cái đã nhảy qua lớp tường bao. Cũng may Vĩ Hoa điện có tường bao thấp, không tốn nhiều sức cũng vượt qua được.

Nơi buôn bán của Chu Quan Đài cách Bách Minh Trấn phủ không xa, tiệm y trang nằm giữa khu đất trống, xung quanh có trồng huệ tây. Chủ buôn vừa nhìn đã thấy phô trương, cửa tiệm bé tí mọc lên giữa thiên nhiên non nước, có điều quang cảnh khá phù hợp với cái tên Thanh Âm các

Hạ Vu xách vạt áo chạy thẳng vào Thanh Âm các, mấy khách mua hàng rủ nhau liếc nhìn. Họ bâu quanh tên chủ quán ăn vận lòe loẹt như tắc kè hoa.

Cái gì mà thanh y thêu hoa cỏ, họa áo tím mộng mơ...

"Chu Quan Tài". Nàng nói to đến mức người qua đường cũng phải dừng bước, có tên ngó vào cửa, có kẻ đứng xa nghe ngóng.

"Ngọn gió nào thổi nàng đến Thanh Âm các thế này?"

Chu Quan Đài gạt đám người sang hai phía. Hắn phe phẩy cái quạt von, chẳng biết có mát tí nào không, chỉ thấy dáng dấp quá sức điệu đà. Hạ Vu nhìn không thuận mắt, nàng chống tay vào hông, bày vẻ mặt bất mãn.

"Quan Tài, ngươi giấu nô tì của ta đi đâu rồi?"

"Cô nương, chí ít cũng nên gọi đúng tên ta". Tên chủ tiệm cố ý gây khó dễ, hắn tựa vào tường, giọng điệu mỉa mai châm chọc.

"Chu tiên sinh, ta không có thời gian để đùa, hôm nay là mang tiền chuộc đến, nếu tiên sinh không thích thì thôi vậy."

Ai ngờ chủ các rối rối rít rít xòe tay trước mặt nàng. Nghe thấy tiền là mắt sáng hơn sao, hắn vẫy hai tên làm thuê phía sau, sai người vào trong lôi Nhạn Kha ra.

Hạ Vu thò tay vào trong lớp áo, phút chốc đã lấy ra cây trâm bạc. Chu Quan Đài vừa thấy đã mê tít, hắn giật phắt cây trâm. Tay phải chống hông, tay trái giơ trước nắng ngắm ngang ngắm dọc. Trâm ngũ sắc quý hơn vàng bạc. Loại đá này rất quý hiếm.

Gọi là ngũ sắc, nhưng không phải trong viên đá chứa năm màu. Người ta dùng chữ "Di" trên con yến chạm nổi bởi lẽ nó tập hợp năm màu phong thủy: Trắng, xanh, tím, hồng, vàng.

Màu Trắng là biểu tượng cho hành Kim
Màu Xanh là biểu tượng cho hành Mộc
Màu Tím là biểu tượng cho hành Thủy
Màu Hồng là biểu tượng cho hành Hỏa
Và màu Vàng là biểu tượng cho hành Thổ

Cây trâm cài toát lên bàn tay khéo léo của người chạm trổ, nói cách khác là bảo vật ngàn năm có một. Chu Quan Đài thích thú quay trước quay sau, hắn đem cây trâm cất vào hộp gỗ, còn lót thêm vạt lụa hồng mềm mại.

"Thả người đi". Hắn tươi cười phẩy phẩy tay. Hai tên nô bộc dẫn Nhạn Kha ra ngoài. Nàng ta vừa nhìn thấy Hạ Vu đã bán sống bán chết, hết ôm ôm lại ấp ấp

"Nô tì tưởng mỹ nhân quên nô tì rồi".

"Xem cái giọng ấm ức chưa kìa, nào, chúng ta đi về"

Hạ Vu ra điều kiện với chủ các, trâm đắt như vậy chỉ đem chuộc nô tì thì hơi phí. Nàng lấy thêm áo choàng lông, khoác lên người Nhạ Kha, rồi mới hỏi giá tiền.

"Cô nương yên tâm, vẫn còn thừa".

Hạ mỹ nhân giơ tay gãi gãi cằm. Phúc lợi trên trời rơi xuống cũng quá lớn a? Cơ mà không nghĩ nhiều, nàng kêu hắn trả tiền thừa, sau đó trực tiếp dắt tay Nhạn Kha rời khỏi Thanh Âm các. Trên đường về, Nhạn Kha cứ thấp thỏm không yên, cuối cùng không nhịn được hỏi chủ tử:

"Mỹ nhân, người lấy cái gì chuộc nô tì vậy?"

Nàng ta vô cùng khó hiểu, chẳng phải vương gia tháng trước đã tịch thu toàn bộ tài sản của Vĩ Hoa điện sao?

Ai ngờ Hạ Mỹ nhân đáp một câu xanh rờn: "Ta đem cây trâm bạc đi chuộc. Ngươi nói xem số ta tốt không, đang lúc nghèo khó lại được trời cao ủng hộ"

Trái ngược với nụ cười vui vẻ, cô nô tì không ngừng vò đầu bứt tai, nàng ta hết kêu la lại đau tim gan phèo phổi: "Mỹ nhân, đầu nô tì sắp mất thật rồi"

Trong phủ, phi tần nào chả biết vương gia có cây trâm ngũ sắc quý hơn vàng hơn bạc, sao mỹ nhân ngốc này lại cầm đi thế chấp cơ chứ?

----------

Bầu trời Thành Bắc trong xanh hữu hạn. Thiên nhiên Trung Mạn không vượt quá hai chữ mỹ cảnh, thế mà chẳng có thiên ngôn nào tả xiết cái đẹp ấy.

Chút rét buốt sớm mai cũng hoàn toàn biến mất. Hạ mỹ nhân cởi áo choàng đưa cho Nhạn Kha. Trên người nàng chỉ vừa vặn bộ bạch y, thắt lưng buộc còn không chắc.

Cung vương phủ trồng đầy hoa mẫu đơn. Nghe nói vương phi yêu thích loài hoa này, vương gia liền sai người đi vun đắp.

Tình cảm phu thê đúng là mặn nồng hơn biển, dạt dào hơn sông. Hạ Vu lắc đầu cảm thán, tiện thể ngắm nhìn xung quanh.

Bách Minh Trấn phủ nhận đãi ngộ rất tốt, cảnh sắc không đâu bằng, phục vụ chưa từng sai sót. Cơ mà có một khuyết điểm cực lớn, đó là quá hà khắc. Vương gia lẫn vương phi đều khó tính ngang nhau, con bọ chét có muốn chui qua cũng chẳng chui được.

Nàng nhớ người xưa có câu "chính thê không bằng tiểu thiếp". Từ lâu rồi Hạ Vu không khỏi bất mãn. Vị phu quân không yêu chính thất, vậy mà đem hoa trồng kín vương phủ? Hơn nữa tiểu thiếp đương nhiên kém chính thê một bậc, giai cấp khác, tình cảm cũng phải khác...

Nàng thở dài một hơi, cuộc sống xa hoa chẳng ít phức tạp a?

Cung Vương Phủ: Nhị Tướng Quân, Người Thật Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ