Chương 5: Lạnh Lẽo

0 0 0
                                    

Nếu triều đình có lãnh cung thì Bách Minh Trấn phủ có Vĩ Hoa điện. Đất ở đây cằn cỗi đến mức không trồng được hoa, cộng thêm khuôn viên nhỏ như cái mắt muỗi. Nô bộc lác đác vài người, đãi ngộ vô cùng kẹt xỉn

Hạ Vu tìm đâu cây nỏ nhỏ, bắn chết một con chim cuốc. Nàng đốt lửa nướng thịt, hương thơm bốc lên nghi ngút. Mỹ nhân vừa quạt vừa nóng lòng đợi ăn, Nhạn Kha còn thủ sẵn cái đĩa to đùng. Thì ra tỷ muội họ đã thống nhất chia đôi.

"Nàng lại nghịch bẩn cái gì vậy"

Vương Di tựa vào gốc cây, hắn cho người mang lễ vật đến. Kẻ bê người vác xếp thành hàng dài.

"Vương, vương gia?". Nhạn Kha ấp úng, tay chân run rẩy đến nỗi đánh rơi đĩa sứ.

Trái lại vẻ hoảng hốt của nô tì, Hạ Vu vẫn quạt quạt phẩy phẩy.

"Cái gì mà chim cuốc gọi hè? Ồn ào thì có, sáng nó gáy, chiều nó cũng gáy, thiếp thấy ồn nên giết nó rồi".

Vương Di bật nhăn nhó mặt mày. "Ồn mấy thì ồn, nàng không được giết nó, vương phi rất thích loài chim này"

"Có một con nhỏ, lần sau ta không giết nữa là được chứ gì? "

Hạ Vu dùng tay chọc vào thân chim, thịt có vẻ đã chín tới, bây giờ ăn là ngon nhất.

"Nàng định một mình ăn thứ ghê tởm đó sao?"

Tên vương gia này cũng thật rắc rối, rõ ràng muốn ăn chực nhưng lại sợ ô uế thanh danh. Tiêu chí sống còn không thiếu hai chữ "tự trọng"

Nàng dùng tay vặt cái cánh đưa đến trước mặt hắn. Cái cổ nhỏ ngểnh lên khiêu khích.

"Cho chàng"

"Ta không ăn đồ bẩn!"

Vương Di lắc đầu ngao ngán. Ai biết nàng ta rửa sạch chưa. Con nhỏ này cái gì cũng tống vào mồm được.

"Hừ, chàng không ăn thì thôi"

Suốt mấy năm không ngó ngàng, bây giờ đùng một cái mang lễ vật đến xu nịnh, lại chê bai sức lao động của nàng.

Hắn cứ mơ đi!

Hạ Vu chạy vào buồng lấy ra cái đĩa mới, không biết nàng tích góp đống bát đĩa này ở đâu. Mấy năm qua đúng là hắn không nạp đồ cho Vĩ Hoa điện, để nàng sống thiếu thốn đủ đường.

"Cái phủ hoang bé tí tẹo này, chả hiểu vương phi nghĩ gì mà bắt ta mang lễ vật đến"

"..."

Hạ Vu bấy giờ thì hiểu rồi. Vương gia hóa ra bị chính thất nhắc nhở, mới có lòng mang lễ vật đền bù cho điện.

Vị tiểu thiếp cố ý tát nước vào người hắn. Dòng nước đen ngầu, lấm tấm hạt chấu cháy. Cái này mà dính vào quần áo sẽ rất khó giặt sạch.

"Ôi, thiếp chỉ muốn dập lửa"

Hắn vô cùng tức giận, hai mắt lườm nàng tới mất tự nhiên. Vương Di hít một hơi thật dài, rồi ra điều kiện.

"Ta sẽ tha thứ nếu nàng tự tay thay đống đồ bẩn"

Vương Di làm việc quá phô trương, bước đầu hắn ngồi vắt vẻo trên sập gỗ, bước hai sai người đi lấy y trang, bước ba là chờ đợi. Hạ Vu cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi quá vô lý mới cáu kỉnh mà hỏi:

Cung Vương Phủ: Nhị Tướng Quân, Người Thật Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ