"Cậu thất thần được hơn vài giờ đồng hồ rồi, lão Tăng."
Câu Tuyết Oánh gõ nhẹ xuống mặt bàn nhằm đánh thức một phần nào đó thần trí đang bay về cõi hư không của người đang ngồi trước mặt. Tăng Khả Ny vẫn thơ thẩn, từng câu chữ của Dụ Ngôn giờ đây đang cứ mồn một tái hiện rõ rệt trong tiềm thức của cô. Để rồi khi xâu chuỗi lại từng lời nói lẫn sự việc khúc mắc năm xưa, Tăng Khả Ny chợt phát hiện thêm một vài điều bất thường khác đến từ con người sở hữu quá nhiều bí mật kia.
"Cậu, thuê người điều tra lại toàn bộ hồ sơ, hành trình của Dụ Ngôn trong 4 năm qua rồi nhanh chóng đưa cho tôi."
Trợ lý Câu nghe thế liền xoay người vội vàng rời đi để thực hiện yêu cầu quái gở bất chợt kia của vị giám đốc cao quý. Nhưng cô chỉ vừa chạm tay vào nắm cửa thì tiếng của Tăng Khả Ny lại một lần nữa vang lên.
"Còn một cái tên nữa..."
Nói đoạn, Khả Ny chợt ngập ngừng, cô tự hỏi liệu rằng mình có đang đi đúng hướng hay không? Nếu kết quả lại không đúng như những gì cô kì vọng, thì cô phải làm sao bây giờ? Nhưng rồi Tăng Khả Ny biết rằng mình cần phải hạ quyết tâm cho việc này, vì số thông tin đó ảnh hưởng rất lớn đối với cục diện hiện tại giữa cô và Dụ Ngôn.
"....điều tra thêm Tả Trác giúp tôi."
"Đêm nay em không về sao, luyện tập vất vả lắm đúng không? Đừng để bản thân phải ngã bệnh đấy! Được rồi, được rồi, em cũng cần phải ngủ sớm, ngày mai chị sẽ ôm hoa chúc mừng em, phải nhớ để mắt đến chị đấy! Yêu em!!!"
Tăng Khả Ny nhìn màn hình điện thoại tối đen như mực rồi lại vứt nó lên giường, còn bản thân thì loay hoay kiểm tra thần sắc của chính mình trong gương. Ngày mai là lễ tốt nghiệp đại học của cô, chắc hẳn là sẽ phi thường náo nhiệt lắm, bởi không những đó là lễ hội để chào mừng lứa sinh viên ưu tú có cơ hội đặt chân ra đến xã hội rộng lớn, mà còn là đêm văn nghệ đầy màu sắc đang được mong đợi từng giờ từng phút trên diễn đàn toàn trường. Và đặc biệt hơn, người yêu bé nhỏ của Tăng Khả Ny cũng có một chân trong vài tiết mục nổi trội được ra sức săn đón đó. Dụ Ngôn luôn có chấp niệm rất lớn đối với sân khấu, và hôm nay là buổi diễn tập cuối của em ấy trước khi có được màn trình diễn chính thức đầu tiên, vậy nên, Tăng Khả Ny cũng chẳng bất ngờ mấy khi Dụ Ngôn gọi điện cho cô và bảo lại rằng mình sẽ không về nhà vào tối nay. Họ luôn hiểu và thấu cảm cho nhau, huống hồ chi, Tăng Khả Ny lại rất mực ủng hộ Dụ Ngôn tích cực theo đuổi giấc mơ ca hát của em ấy. Nghĩ đến đây Khả Ny có chắt lưỡi một chút, ngủ đơn độc một mình thật sự mang lại cảm giác rất khó chịu khi bản thân tựa hồ đã quá quen thuộc với hơi ấm của người nằm cạnh. Nhưng rồi Tăng Khả Ny không muốn nghĩ lan man thêm nữa, cô tắt đèn, trèo lên giường, thầm nghĩ ngày mai hẳn sẽ là một ngày tuyệt đẹp...
"Dụ Ngôn đang ở đâu?"
Tăng Khả Ny nhăn mặt khi nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã 10h tối, các tiết mục đêm công diễn đều đã hoàn thành gần hết, và giờ là giây phút cho sân khấu kết màn, nhưng tuyệt nhiên ánh mắt của cô gái họ Tăng chưa bao giờ nhìn thấy được hình bóng mà cô luôn mong mỏi. Cả ngày hôm nay cô đã không bắt gặp được em ấy, cho dù là giây phút cô được xướng tên đứng trên bục vinh danh, cô vẫn không cảm giác được có ánh mắt nồng cháy nào quan sát mình cả - điều mà Dụ Ngôn luôn luôn làm mỗi khi Tăng Khả Ny có dịp bước lên sân khấu. Nghĩ vậy, cô giúi bó hoa hồng vào tay Hứa Giai Kì, dặn dò người bạn của mình phải giữ gìn thật kĩ nó rồi vội vã rời khỏi khán đài, đi một mạch đến nơi cánh gà. Một cỗ lo lắng bất an chợt nổi lên trong lòng Khả Ny, cô như linh cảm được một điều gì đó không mấy tốt đẹp đang chờ đợi mình ngay trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Món Nợ | Dụ Ngôn x Tăng Khả Ny [TXCB2]
FanfictionBạn nợ người yêu cũ điều gì? "Em nợ tôi một lời giải thích."