Kí túc xá của thực tập sinh do công ty Gia Tỉnh quản lý nằm gọn trong một khu chung cư khá sang trọng, bên cạnh vài dãy nhà ở thì còn có thêm vài cửa hàng tiện lợi, cũng như một công viên lớn nằm gần đó, chỉ cần đi chưa đến vài phút là đã đặt chân đến được. Giữa bầu trời tối om như mực, đôi ba ánh đèn đường được đặt dọc theo lối đi dẫn đến công viên thắp lên thứ ánh sáng yếu ớt phản chiếu cho hai cái bóng mờ nhạt in xuống mặt đường.
"Em sắp được ra mắt rồi."
Tăng Khả Ny chậm rãi lên tiếng, tháng sáu mùa hè đầy oi bức chỉ chờ đến khi đêm xuống lại dịu nhẹ đến chưa từng thấy, đâu đó xung quang, tiếng côn trùng cũng bắt đầu vang lên tựa như một bài đồng ca mùa hạ. Và tiếng mũi giày cao gót xuất phát từ Tăng Khả Ny như một vài nhịp phách khác lạ hòa vào giữa không gian tịch mịch ấy.
"Cũng từ rất lâu rồi nhỉ, khi em cứ mãi ôm khư khư cây đàn cũ tại kho vật liệu, cho đến tối mịt mới chạy vội trở về phòng. Cũng đã rất lâu, khi em chớp mắt không ngừng mỗi khi ánh đèn sân khấu lại được thắp sáng. Cũng đã từ rất lâu, khi em quả quyết bảo rằng sẽ liều mạng cho đến chết chỉ để có được màn trình diễn đầu tiên..."
Dụ Ngôn chợt dừng bước, em ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén va chạm trực tiếp với ánh nhìn đầy phức tạp của cô gái hơn tuổi. Mục đích của Tăng Khả Ny là gì?
"Rốt cuộc chị hẹn tôi ra đây để nhắc lại những chuyện như thế này thôi sao?"
Cô thoáng nhướng mày, cơn cuồng giận như chợt nổi lên giữa câu nói lạnh nhạt của Dụ Ngôn. Khả Ny nhếch môi, đầu lưỡi đã có chút đắng chát.
"Những chuyện như thế này? Đối với em những chi tiết nhỏ nhặt về em đều tầm thường như thế sao, đều đáng để không nhớ đến thế sao, và công sức mà tôi bỏ ra chỉ để khắc ghi những điều đấy thật sự chỉ là "như thế này" đối với em hay sao? Em, đúng là quá vô tình rồi Dụ Ngôn."
Đoạn, cô nắm chặt lấy đầu vai của Dụ Ngôn, ép sát cả người vào em, rồi cô gằn giọng, cố che đi sự đau đớn lẫn mất mát.
"Tôi nhắc những chuyện như thế để làm gì? Em không phải hiểu rất rõ sao, là tôi, muốn hỏi em, vì sao khao khát đến vậy, cuồng vọng đến vậy, nhưng lại nhất quyết rời đi, nhất quyết biến mất. Em tự hỏi lại xem em có tàn nhẫn với bản thân của em không, tàn nhẫn với giấc mơ mà em luôn cho là ngọt ngào hay không?"
Và có tàn nhẫn với tôi không?
Vốn dĩ Tăng Khả Ny suýt nữa đã thốt lên như thế, nhưng lý trí đã kịp giữ cô lại, trước khi cô để mình phải vỡ vụn trước mặt em ấy. Cô không muốn điều đó xảy ra chút nào, cô càng không muốn Dụ Ngôn biết rằng bản thân cô vốn dĩ chỉ mang lên một vỏ bọc quá mỏng manh, mà chính em là đầu kim nhọn hoắc duy nhất có thể đâm thủng nó bất cứ lúc nào. Tăng Khả Ny vẫn như thế, vẫn rất dễ mềm lòng, vẫn rất dễ rung động, và vẫn rất dễ tổn thương. Ngay từ khoảnh khắc cô chạm mắt với đứa trẻ có mái đầu nổi bật đó tại nơi hành lang chỉ có mỗi hai người, thì Tăng Khả Ny biết rằng, mình mãi và sẽ mãi không bao giờ vứt bỏ được thứ tình cảm đầu đời đối với em. Và cho dù Dụ Ngôn đã làm rất nhiều việc sai lầm ra sao trong chính mối quan hệ của họ, thì Tăng Khả Ny vẫn không thể nào ghét bỏ em, hận em hay nuôi một tư tưởng trả thù nào cả. Tăng Khả Ny vẫn yêu Dụ Ngôn, tựa như thuở ban đầu. Nhưng rồi cô lại sợ người nọ một lần nữa sẽ chơi đùa với cảm xúc của mình, một lần nữa sẽ rời đi, một lần nữa đẩy cô vào cái hố của sự tuyệt vọng. Tăng Khả Ny có một cái tôi lớn, và cô sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa, nếu Dụ Ngôn thật sự muốn chơi trò đuổi bắt xúc cảm đó, thì chính cô sẽ là người cầm cán cân và chiếm thế thượng phong.
"Đúng là tôi đã đồng ý để em quyết định thời gian cho một câu giải bày của em, nhưng e là chuyện này sẽ phải rút ngắn lại. Em nên nhớ, ngày mai em sẽ chính thức vào phòng thu, và chỉ vài tuần sau đó, em có thể thật sự trở thành ca sĩ, có được sân khấu cho chính em rồi. Vậy nên đổi lại tôi cũng nên có một thứ gì đó chứ, đúng không?"
Dụ Ngôn mím môi, em nhanh chóng co người lại, kéo giãn khoảng cách giữa mình và cô, rồi vội vàng đẩy Tăng Khả Ny cách xa mình ra một chút. Em đặt tay lên vai trái, nơi vừa bị bóp chặt kia mà xoa xoa một chút, khóe miệng đã có chút động đậy.
"Được thôi, nếu đó là điều chị muốn. Chị hỏi vì sao tôi lại biến mất đúng chứ? Là vì tôi cần phải vun đắp cho một người khác, một tình yêu khác, tôi rời đi vì tôi nhận ra mình tệ hại, mình không xứng với chị, được chưa? Bức thư năm đó tôi để lại không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Và không cần đôi co thêm nữa, tôi đã cho chị những gì chị yêu cầu, xin đừng hỏi thêm bất cứ một điều gì khác nữa. Nếu chị vẫn muốn thêm bất kì lời biện giải nào nữa, xin hãy để tôi tự quyết định đi."
Rồi Dụ Ngôn quay lưng vội rời đi, tránh để Tăng Khả Ny thấy thêm được bất kì điều gì từ đôi mắt sâu thẳm của em nữa. Tăng Khả Ny giờ phút này đây chỉ biết lặng người, tựa như lời nói ban nãy của em chẳng khác gì hàng ngàn mũi dao cắm thật sâu vào từng vết thương đã hở. Thật đúng là, Dụ Ngôn thật sự quá vô tình rồi đi.
"Vậy mà tôi cứ đinh ninh, bức thư kia chỉ là một cái cớ để che lấp đi lý do thật sự khác. Vậy ra, là em đang nói thật thôi sao?"
Khả Ny gượng cười, nước mắt đã lăn dài từ hốc mắt. Chẳng lẽ cô đã luôn sắm vai một kẻ khờ tin tưởng vô đối với một điều quá đỗi vô lý trong suốt 4 năm ròng hay sao. Chẳng lẽ cô không còn bất cứ hi vọng nào trên người Dụ Ngôn hay sao?
Chúng ta rốt cuộc là đang dằn vặt nhau hay sao? Liệu em có thật sự còn yêu tôi không hay họa chăng em một lần nữa quay trở về chỉ để vùi tôi vào đống tro tàn do em dựng nên?
Tăng Khả Ny sẽ không bắt đầu một kế hoạch nào nếu không có sự quan sát. Cô nhìn ra được những bất thường của Dụ Ngôn, cô săm soi ra được từng tiểu tiết trên khuôn mặt của em ấy, cơ thể của em ấy, phản ứng của em ấy khi đối diện với cô, với những lời mà cô nói. Dù rằng cô không thể quả quyết rằng Dụ Ngôn vẫn còn tình cảm với mình, nhưng đâu đó cô vẫn cảm nhận được thứ tình yêu đó phát ra từ em. Vậy nên cô đã không ngại phát động trò chơi vồ vập mập mờ của mình, vừa như để xác định lại những nghi vấn trong lòng, vừa như để cảm nhận xem liệu em có còn tồn tại bất kì cảm giác nào không. Nhưng những lời em ấy vừa nói, như đập vỡ tất cả những suy đoán của cô trong suốt hàng tháng nay. Và có lẽ, với tất cả nỗi thất vọng cùng đau đớn, Tăng Khả Ny nghĩ bản thân cô nên suy nghĩ lại về chuyện sẽ tiếp tục ôm một hi vọng quá đỗi mộng tưởng này, phải, một hi vọng tái hợp cùng Dụ Ngôn một lần nữa.
Và khuất từ phía xa, nơi mà Tăng Khả Ny không thể đặt mắt đến được, Dụ Ngôn ngồi thụp xuống, hai tay đã chợt run rẩy ôm lấy đầu, giữa một khoảng không đầy cô đơn lẫn tối mịt, em lại một lần nữa lầm bầm, tựa như lần đầu tiên em gặp lại cô ấy sau nhiều năm xa cách.
Xin lỗi, vì đã làm chị đau lòng, Khả Ny à.
BẠN ĐANG ĐỌC
Món Nợ | Dụ Ngôn x Tăng Khả Ny [TXCB2]
FanfictieBạn nợ người yêu cũ điều gì? "Em nợ tôi một lời giải thích."