Đêm, tiết trời mùa hạ khi chập tối thật sự dễ chịu hơn rất nhiều, đặc biệt là khi đã vào giữa mùa mưa. Nơi công viên của khu kí túc Gia Tỉnh nằm cạnh một bờ sông, vậy nên, bất kể là xuân hay hạ, nơi này đều lộng gió cả. Những cơn gió lùa làm mái đầu đỏ rực của dáng người gầy gò nom có vẻ cô độc chợt trở nên tán loạn một chút. Dụ Ngôn tựa người vào thành lan can cập với mép sông, bóng lưng thẳng tắp được ánh đèn soi rọi phản chiếu xuống mặt đất. Em dường như mặc kệ ánh nhìn đang chăm chú từ phía sau, tựa như chờ cho vài phút đồng hồ ngắn ngủi trôi qua, khóe miệng Dụ Ngôn mới bắt đầu hoạt động.
"Tại sao chị lại không đứng trên sân khấu nữa?"
Một câu hỏi nhẹ tênh, tưởng chừng như sẽ không gây được bất kì phiền nhiễu gì, nhưng đối với Tăng Khả Ny mà nói, đây thật sự là một vấn đề lớn, và liên quan mật thiết đến cô. Vị giám đốc ngẩng người trước những gì mà Dụ Ngôn đang đề cập đến, bởi cô không ngờ rằng em ấy vẫn còn nhớ đến chi tiết nhỏ nhặt đó sau quá nhiều câu chuyện khác đã xảy ra trong quá khứ. Để rồi, một vài ngọn sóng nhỏ chợt dâng lên trong lòng Tăng Khả Ny.
Khả Ny rất yêu sân khấu, cô yêu mọi thứ thuộc về hai mặt chữ quá đỗi sáng rỡ long lanh ấy, cô yêu cảm giác được ngoan cường yên vị đứng tại vị trí trung tâm, ngạo nghễ mà đón lấy từng ánh đèn để rồi hòa mình vào từng màn trình diễn. Nhưng tiếc thay, những cảm giác ấy dường như chỉ còn mang một nhãn mác "đã từng", khi hiện tại giờ đây, mỗi khi nhắc đến sân khấu, trong cô lại khơi gợi nhiều luồng cảm xúc phúc tạp, vừa quá đỗi vương vấn, lại vừa xen lẫn sự chán ghét đầy khó hiểu. Nhưng lý do thật sự để Tăng Khả Ny quyết định không tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật mà cô luôn ấp ủ lại xuất phát từ những căn nguyên gốc rễ khác chứ chẳng phải vì ngọn lửa nhiệt huyết trong cô đã sớm lụi tàn.
Cô hít một hơi thật dài, ánh mắt vẫn chăm chú vào bóng lưng thẳng tắp của người trước mặt, rồi cô nhẹ nhàng bước đến gần hơn với Dụ Ngôn, cho đến khi khứu giác nhạy cảm đã tràn ngập một mùi hương đầy dễ chịu.
"Khi em rời đi, tôi đã suy nghĩ về việc ấy. Tôi yêu sân khấu vì nơi đó hiện hữu em, nơi mà tôi có thể nhìn rõ lấy con người em, chạm vào được khao khát của em, và cùng em nắm giữ lấy mọi khoảnh khắc sáng rỡ của cả hai ta. Nhưng mọi thứ dần như biến chuyển khi em biến mất, tôi cảm thấy chán ghét nó, vì chỉ khi nhìn vào từng ánh đèn chói lọi kia, tôi lại nghĩ về em, về sự tàn nhẫn của em và những vết thương không bao giờ lành mà tôi phải hứng chịu. Nhưng đó không hẳn là nguyên nhân chính. Mẹ tôi đã đến gặp tôi, sau buổi lễ tốt nghiệp vài hôm, bà bảo công ty của gia đình đang trên bờ vực phá sản, bà không nghĩ rằng một mình bà có thể gánh vác hết được và cần sự trợ giúp của tôi. Hẳn nhiên, với sự chán chường đang dần nhen nhóm trong lòng, cùng với an nguy của gia đình đang đặt lên vai, tôi đã quyết định từ bỏ ánh đèn sân khấu, trở về với kinh doanh."
Dụ Ngôn mím môi, dường như đang cố kìm nén một điều gì đó trong lòng, em quay đầu sang một góc khác, tránh để Tăng Khả Ny có thể nhìn thêm được bất kì chi tiết nào trên khuôn mặt. Rồi em cũng như cô, thở một hơi rất dài, khóe môi khẽ động, em lại lần nữa lầm bầm cho chính bản thân của em nghe được. Và Tăng Khả Ny cũng sẽ chẳng bao giờ biết được, nét mặt của em giờ phút này chỉ chồng chất một mỗi thất vọng cùng chán chường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Món Nợ | Dụ Ngôn x Tăng Khả Ny [TXCB2]
Hayran KurguBạn nợ người yêu cũ điều gì? "Em nợ tôi một lời giải thích."