"Có phải tôi đã quá ngu ngốc rồi không?"
Dụ Ngôn chẹp miệng hỏi khi Tạ Khả Dần đang ngồi bên cạnh cặm cụi gọt một quả táo đỏ lịm. Vì tình trạng sức khỏe của em đang dần hồi phục theo hướng tích cực, nên cuối ngày hôm nay Dụ Ngôn đã có thể xuất viện rồi. Em đã nghĩ là mình sẽ buồn chán đến chết khi nằm bẹp dí ở đây mất, nhưng may thay một Tạ Khả Dần chợt xuất hiện, cứu rỗi Dụ Ngôn khỏi những thứ tẻ nhạt trong phòng bệnh.
"Phải rất ngu ngốc, liều mạng đến đầu óc toàn những thứ ngớ ngẩn mà thôi. Tôi đã dặn đi dặn lại cho cậu hàng trăm lần rồi Ngôn à, con đường này vốn dĩ chông gai, nếu cậu ngã khụy trong ngày hôm nay thì chỉ vài giây tíc tắc sau đó đã có một người khác nhảy vội đến vị trí cậu đang đứng rồi. Vậy nên cậu nên trông chừng chính bản thân mình, đừng lặp lại chuyện này một lần nào nữa. Cậu biết tôi đã suýt nhảy dựng lên trong khi chụp photoshoot khi nghe tin cậu ngất không hả!?"
Tạ Khả Dần bĩu môi, tách đôi trái táo rồi tỉ mỉ đẽo gọt nó sao cho thật đẹp, đoạn cô chợt dừng tay, bởi giờ đây cô mới nắm bắt được là người kia đang nói về vấn đề gì.
"Còn về chuyện kia sao? Không hề, cậu không có lỗi gì cả, cậu hiểu chứ. Tình cảm không phải là một trò đùa để mặc cho người khác thao túng, nếu là tôi, tôi sẽ còn nói lời tàn nhẫn hơn nữa kìa, chứ chẳng phải vạch trần chị ta trực tiếp như cách cậu đã làm đâu. Và cả, những hiểu lầm đó nếu chính cậu không thể giải quyết thì một ngày nào đó, sớm thôi, chính Tăng Khả Ny cũng sẽ tự khắc biết được, bởi vì trong chính câu chuyện này, đã có quá nhiều sự mâu thuẫn rồi, có mù quáng đến mức nào cũng có thể nhìn ra được."
Dụ Ngôn cúi mặt, ánh mắt chăm chăm vào chiếc chăn trắng toát đang an vị trên người, rồi em thở dài, em không biết mình phải đối mặt với Tăng Khả Ny như thế nào sau giây phút bộc lộ cảm xúc kinh khủng kia. Và luôn có một vấn đề luôn làm em vương vấn trong lòng khiến Dụ Ngôn chưa bao giờ dám đối với Tăng Khả Ny mà đưa ra được một lời giải thích vẹn toàn cho những biến cố đã cũ.
"Tôi chỉ sợ, nếu chị ấy biết được tường tận chân tướng, thì người tổn thương nhiều nhất vẫn là chị ấy mà thôi..."
Bất chợt âm thanh cửa kéo vang lên, và rồi hình bóng của người mà Dụ Ngôn chỉ mới vừa nhắc đến dần xuất hiện trong tầm mắt của em. Tăng Khả Ny nghiêm nghị khoanh cả hai tay trước lồng ngực, cô định bắt đầu cuộc trò chuyện này bằng đôi lời quan tâm khác nhưng một nhân tố không ai ngờ đến lại chạy đến ngay đây, hơn nữa còn có vẻ như rất thân cận với Dụ Ngôn.
"Tạ Khả Dần??? Em quá rỗi rang để chạy đến đây rồi sao, mau quay trở về studio ngay cho tôi. Nếu không tôi sẽ tăng thêm thời gian công tác cho em đấy!"
Tăng Khả Ny nhướn mày, ra vẻ đe dọa nhìn trừng trừng về phía cô nàng họ Tạ khiến Tạ Khả Dần le lưỡi, rồi vội chạy biến đi, trước đó còn không quên xoa lấy mái đầu đỏ rực của Dụ Ngôn, mặc kệ một Tăng Khả Ny đang tràn đầy ám khí bừng bừng. Đợi cho đến khi Tạ Khả Dần thật sự rời khỏi, Khả Ny mới chậm rãi tiến lại gần với giường bệnh của Dụ Ngôn. Cô khom người, đưa mặt mình lại thật gần với người nhỏ tuổi hơn. Khóe môi Tăng Khả Ny lúc này đã mấp máy.
"Em thật giỏi trong việc lừa dối người khác nhỉ?"
Dụ Ngôn chợt lạnh người trước câu thì thầm của Tăng Khả Ny, nhưng em đã kịp giữ được bình tĩnh, sự bối rối trong mắt nhanh chóng được che đậy kĩ càng, giữ cho bản thân một tư thế ngồi thẳng tắp, rồi thong dong đáp lại người đang đối diện với chính mình.
"Chị đang nói những gì thế? Tôi thật sự không hiểu, Tăng Khả Ny?"
Khả Ny hừ nhẹ, cô đưa tay vào trong túi áo dạ lấy ra một gói giấy dày cùng một tập hồ sơ ném lên giường Dụ Ngôn.
"Em bảo em rời đi cùng Tả Trác đúng chứ? Nhưng Tả Trác vẫn ở Bắc Kinh, và vẫn ở yên một chỗ từ thời điểm 4 năm trước kìa. Còn em lúc đó đang ở đâu? Chẳng ai biết điều đó cả trừ chính bản thân em thôi. Em bảo em của những năm 19 tuổi đã chết rồi, cũng không còn muốn nhớ những gì về tôi nữa, em bảo em rời đi vì muốn vun đắp tình cảm cho một người khác nhưng ngày hôm qua cũng chính em, thừa nhận rằng em vẫn còn yêu tôi, van cầu tôi dừng cuộc chơi đầy rẫy đau đớn này. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào đây? Dụ Ngôn, em đừng ôm ý tưởng chạy trốn khỏi đây một lần nữa, em phải cho tôi một lời giải thích thật sự tường tận, thật sự chính đáng về tất cả mọi thứ. Tôi đã đợi em quá lâu rồi, mòn mỏi chống chịu từng cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội, bị giằng xé đến thế nhưng tôi vẫn ôm hi vọng đặt trên người em. Và đúng là trời cao có mắt, giờ đây mâu thuẫn của những lời em nói đã quá rõ ràng rồi, em cần phải đối chứng với sự thật thôi, Dụ Ngôn, đó là thứ tôi cần. Là em nợ tôi, Dụ Ngôn!"
Tăng Khả Ny siết chặt tay nắm thành quyền, cô dùng lực nhiều đến mức bàn tay đã muốn chuyển sang màu trắng dã, gân xanh cũng bắt đầu nổi cộm. Cô thật sự không hiểu? Vì nguyên do gì, mà em lại ém nhẹm đi nhiều chuyện như thế, để rồi ra đi cùng với những điều dối trá mà em tự tạo nên. Rốt cuộc, Dụ Ngôn đang suy nghĩ những gì, đang lẫn tránh những gì? Đó luôn là điều làm Tăng Khả Ny băn khoăn. Nhưng hơn bao giờ hết, cô vẫn mong đợi một sự thật rằng Dụ Ngôn vẫn yêu mình và những câu nói tàn nhẫn kia của em chỉ là một màn kịch hoàn mỹ do chính tay em tạo ra nhằm che lấp một điều gì khác đầy phức tạp hơn mà thôi.
Dụ Ngôn không đáp lại bất cứ điều gì từ những lời Tăng Khả Ny vừa nói, em mím môi, tay chạm đến những thứ đã được cô ném đến. Qua góc nhìn của Khả Ny, khó mà nhận biết được sự mất mát lẫn lo lắng trong đáy mắt của đứa con gái có mái đầu đỏ. Không gian phòng bệnh lúc này thật sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn mỗi tiếng kêu của kim giây đồng hồ cứ phút chốc vang lên, lẫn tiếng nhỏ giọt từ dây truyền nước biển cứ như thế đều đều chảy xuống. Bất chợt, Dụ Ngôn khe khẽ nói, như sợ làm mất đi sự tĩnh lặng kinh khủng đang tồn tại trong thời khắc này.
"Nếu chị không muốn hối hận. Tối nay hãy gặp nhau ở công viên, không gặp không về, tôi sẽ cho chị những điều chị muốn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Món Nợ | Dụ Ngôn x Tăng Khả Ny [TXCB2]
FanfictionBạn nợ người yêu cũ điều gì? "Em nợ tôi một lời giải thích."