Chương 8: Vụ làm ăn hấp dẫn (2)

2.3K 56 2
                                    

Người quỳ trên đất vì động tác này của anh mà thân mình bắt đầu căng thẳng.

Trình Mục Dương thở dài: "Giang sơn đổi chủ, đáng thương chính là các người." Anh đứng thẳng dậy, tựa hồ không định hỏi lại, cười lắc đầu.

Bốn tay súng đồng thời lên đạn, nhắm ngay gáy của những người còn lại.

Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên có người kêu một tiếng: "Ông chủ."

Trình Mục Dương dừng lại.

Một người dáng nhỏ gầy gò muốn đứng lên, nhưng vì quỳ quá lâu nên mạch máu không thông, cố gắng mấy lần nhưng vẫn uổng công. Cuối cùng chỉ có thể đoán phương hướng đối mặt với sợ hãi lớn tiếng nói: "Trình Mục Vân ở Moscow!"

Người kia hét xong những lời này, thân mình hoàn toàn lạnh giá.

Lại không nghĩ rằng, bốn phía rơi vào một sự im lặng trong đêm.

"Những lời này, đối với tôi đã vô dụng." Trình Mục Dương đút một tay vào túi quần, xoay người rời đi.

Đi ra vài chục bước, rốt cuộc đưa lưng về phía người cầm súng súng nhẹ nhàng vẫy tay phải ra hiệu.

Anh im lặng mà nói với mọi người, đây chính là phán quyết cuối cùng:

Tuyệt đối không khoan thứ.

Nam Bắc không xem màn cuối cùng kia, cô xoay người xuống khoang thuyền.

Khi du thuyền sắp sửa cùng những chiếc khác kết nối với nhau, họ đã không còn ở phạm vi hải phận của Trung Quốc.

Hai người từ khoang thuyền đi ra, váy của cô bị gió thổi lay động.

Trình Mục Dương đặt tay lên lan can, vẫn nói chuyện điện thoại.

Là tiếng Pháp, vài năm học ở Bỉ cô nghe cũng có thể hiểu được.

"Đội du kích này rất nhiều tiền, hãy nâng lên mười," anh ngoắc tay với cô, ý bảo cô đứng bên cạnh mình, "Đối với bạn làm ăn của chúng ta phải thân thiện một chút. Nói cho bọn họ, nếu không chấp nhận giá này, ngày mai sẽ có người nhảy dù đưa vũ khí cho đối thủ của họ. Đúng, ngày mai mười hai giờ trưa, sau mười hai giờ, chúng ta sẽ nâng giá lên ba mươi lần."

Thật sự là gian thương.

Nam Bắc đi qua, nhịn không được cười rộ lên.

Trình Mục Dương dùng tay vỗ vào trán của cô, ý bảo cô không được lên tiếng: "Chúng ta nơi này có 80 tên lửa đạn đạo, hỏa tiễn bọc thép, 5000 AK-47 cùng C4, 4 triệu viên đạn, hôm nay công bố giá là 7 triệu đô la Mỹ, có hiệu lực đến trước 12 giờ trưa mai." Anh nói xong lại thản nhiên bổ sung một câu: "Nói với bọn họ, tôi nói chính là giờ Bắc Kinh. Cùng Trình Mục Dương buôn bán bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị một cái đồng hồ."

Câu nói tiếp theo là bằng tiếng Nga.

Cô nghe không hiểu.

Trình Mục Dương ngắn gọn vài câu giao nhiệm vụ, cuối cùng cũng ngắt điện thoại.

"Người khác không mua vũ khí của anh, anh liền miễn phí đưa cho đối thủ của họ sao?" Cô đứng bên cạnh người anh để tránh gió, "Đúng là gian thương."

Trọn đời trọn kiếp - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ