Chấm dứt cuộc điện thoại đã là năm giờ mười bảy phút.
Trời sắp sáng, cô đẩy cửa phòng ngủ của mình đi ra ngoài.
Xa xa trên mặt hồ rải rác những đốm đèn nhỏ của thuyền chài, không khí còn chút hương vị ẩm ướt, như là vừa rồi đã có mưa. May mắn ở đây có sân để tránh mưa không tồi, không có giọt nước nào làm dơ quần áo.
Bình minh phía trước còn tối om càng làm nổi bật ánh sáng của đèn tường.
Trình Mục Dương chỉ mặc quần áo đơn giản thoải mái, chân mang dép lê màu trắng, ngồi trên một chiếc ghế mây cao mà xem báo. Trên bàn gỗ thấp có một ấm trà.
Anh nghe thấy tiếng bước chân, không ngẩng đầu lên, ngược lại xoạt một tiếng mở trang báo: "Trời còn chưa sáng sao lại thức dậy?"
"Bị điện thoại của anh tôi đánh thức." Cô cùng anh ngồi cách nhau: "Anh vẫn không ngủ? Đang đọc báo gì vậy?"
"《 tin tức tân báo 》của Nga ngày hôm qua."
Cô ờ một tiếng: "Báo chí chính phủ, đừng nói với tôi hôm nay sẽ có một cuộc giao dịch súng ống."
"Thật ra không có." Anh liếc mắt nhìn cô một cái, cười như một con cáo xảo quyệt: "Chỉ là đọc giải trí thôi. Ví dụ như thị trưởng Moscow tranh cử, bỏ phiếu, trong mắt của em chỉ là một màn kịch, đơn giản mà nói, một người đột nhiên mất đi sự tín nhiệm của tổng thống, có lẽ là thế lực hắc bang sau lưng anh làm? Hoặc là ở thị trường đầu tư thất bại? Giống như em biết lịch sử là như vậy, sách giáo khoa cũng là kể lại câu chuyện bằng chữ, không phải rất thú vị sao?"
Cô nghĩ nghĩ, cười rộ lên.
Trình Mục Dương nói cũng rất có lý, vị thị trưởng Moscow trước kia xui xẻo vì lưỡng lự giữa hai vị tân và cựu tổng thống, cuối cùng không có được chỗ dựa, ngược lại trở thành vật hy sinh bị các thế lực treo cổ.
Lúc ở trên thuyền trước khi đi lặn, đúng lúc nghe được ba người trên khoang thuyền cùng nhau thảo luận, không ngờ Trình Mục Dương đã chú ý chuyện này.
Hai người nói chuyện một lát thì Tiểu Phong lảo đảo từ xích đu đứng lên, xoa nhẹ đôi mắt rồi khoa tay múa chân với Trình Mục Dương vài cái. Trình Mục Dương nhỏ giọng dùng tiếng Nga nói gì đó với cậu ta, Tiểu Phong hé miệng nhìn về phía Nam Bắc.
Cuối cùng Trình Mục Dương gập ngón tay hung hăng bắn xuống cái trán của Tiểu Phong rồi trầm giọng nói một câu.
Nam Bắc hoàn toàn không hiểu gì, chỉ có thể đứng ở lan can chờ anh giải thích cho mình.
"Tiểu Phong nói em đánh thức giấc ngủ của cậu ta." Trình Mục Dương đem báo đặt trên bàn đi tới: "Cậu ta nói, phụ nữ bình thường muốn xin lỗi đàn ông, cách tốt nhất chính là hiến thân."
Nam Bắc nghe được dở khóc dở cười: "Đây là loại tư tưởng gì vậy?"
"Tiểu Phong từ nhỏ lớn lên ở Nga. Em có biết nơi đó tỷ lệ nam nữ chỉ là một phần ba. Đàn ông rất khan hiếm, đương nhiên chủ nghĩa đàn ông ở đây rất lớn." Anh cười một cái, đưa tay cho cô: "Nhảy qua đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn đời trọn kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo
RomanceTrọn đời trọn kiếp Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Editor: p3104 Raw / convert: michael @ TTV Độ dài: 47 chương + 1 ngoại truyện Thể loại: hắc bang Poster: nyan_neko Văn án 6 đại gia tộc hắc bang tại Mexico cùng nhau khống chế 3200 km đường biên giới giáp...