Chương 38: Gặp lại "Phật" (2)

1.5K 34 1
                                    

Bỉ.

Nam Bắc đang cầm một cái xẻng dài như cánh tay, lấp đất trồng hoa. Cô đội một chiếc nón thật to, lộ ra một nửa khuôn mặt, mà bên cạnh là một cô bé nhỏ đang ngồi chồm hổm, cũng đội cái nón che nắng giống như đúc, chẳng qua là nhỏ hơn vài phần, ngồi xổm bên người cô, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Nam Bắc.

Nhiệt độ trong lán hoa ổn định.

Tuy là mùa đông, nhưng mặt trời hiếm hoi hiện ra thật tốt.

"Ba đâu?"

"Ba ở Trung Quốc." Nam Bắc dịu dàng nói.

"Ba ở Trung Quốc làm gì vậy ạ?"

Giọng nói của cục cưng còn hơi sữa, lại hỏi rất nghiêm túc.

Cô cười: "Đi công tác mà."

"Tại sao ba phải đi công tác?"

"Để mua sữa bột cho con uống." Nam Bắc cười, tháo bao tay xuống, sờ sờ lên mặt của cô bé.

Cô nhìn ánh mắt của cục cưng cùng màu sắc của ánh mắt anh, rất sáng và rõ ràng, lông mi rất dài, chớp mắt chuyển động, nhanh chóng mang đi mọi suy nghĩ của Nam Bắc. Cô nhớ tới giấc mộng trong lúc sinh tử ở Philippines, thiếu niên Trình Mục Dương khi đó cũng im lặng và sạch sẽ như vậy.

"Mẹ." Cục cưng bỗng nhiên bắt chước Nam Bắc, vươn tay nhỏ bé sờ sờ mặt của cô.

"Hửm?" Nam Bắc cũng che mặt mình, đem đôi bàn tay bé nhỏ đặt trong lòng bàn tay cô.

"Cục cưng ăn không nhiều lắm," cục cưng nhỏ giọng nói, "Kêu ba không cần đi công tác."

Nam Bắc nghe được không biết nên khóc hay nên cười, đồng ý với cô bé.

Nam Hoài không thường xuyên đến nơi này, chỉ khi cục cưng mới vừa biết nói thì đến ở cùng với cô bé nửa tháng. Có lẽ là một đứa bé, nhất là bé gái, bản tính trời sinh của "người cha" khiến anh rất thích ỷ lại vào vai trò này, cho nên cục cưng thực sự thích anh. Thậm chí sau khi học gọi anh là ba, chuyện làm đầu tiên mỗi ngày là từ phòng Nam Bắc đi tới gọi Nam Hoài thức dậy, hơn nữa nhất định phải tự mình đặt dép lê ở đầu giường, xếp ngay ngắn cạnh nhau để cho Nam Hoài xuống giường.

Thực ra, anh trai chỉ mệt mỏi đêm đầu tiên, mới ngủ lâu một chút.

Hơn mười ngày còn lại, đều ngoan ngoãn nằm trên giường giả bộ ngủ cho đến khi cục cưng xuất hiện.

Có lẽ đến khi cục cưng hiểu chuyện, cô sẽ giải thích cho cô bé, ba này không phải là "Ba" thật sự. Nhưng mà nhìn bộ dạng hiện tại của cục cưng, cô thậm chí nghĩ ngày này không bao giờ đến. Để cho cô bé cảm thấy có ba có mẹ, mỗi ngày hỏi những vấn đề kỳ quái, thật là chuyện hạnh phúc nhất.

Buổi tối Nam Hoài gọi điện thoại đến, cô và anh nói chuyện này.

Giọng nói Nam Hoài dịu dàng một cách bất ngờ, anh nói, anh sẽ mau chóng giải quyết mọi chuyện trong tay rồi sẽ đến thăm vào tết âm lịch. Hai người trao đổi tình hình gần đây của cục cưng, sau nửa giờ nói chuyện, Nam Hoài đột nhiên hỏi cô: "Ngày hôm qua em mang cục cưng đi Brussels sao?"

Trọn đời trọn kiếp - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ