Chương 4: Nam thị Nam Bắc (1)

2.7K 55 2
                                    

Bên cạnh bọn họ có một người lạ cũng đang mặc quần áo lặn, nhìn làn da lộ ra ngoài so với những người khác thì đen và thô ráp hơn, hẳn là người dẫn đường của Trình Mục Dương. Chiếc thuyền máy lướt sóng trước gió, chạy nhanh về phía trước một hồi lâu. Rốt cuộc dừng lại ở chỗ có cái phao màu vàng, người dẫn đường không nói gì cả, xoay người trực tiếp nhảy xuống nước.

Trình Mục Dương ra hiệu bảo cô nhảy xuống nước trước.

Nam Bắc ngồi tại mép thuyền, đưa lưng về phía mặt nước rồi ngã người về phía sau.

Trong nháy mắt, áp lực nước từ bốn phía truyền đến, cô lặn sâu hai, ba mét rồi bắt đầu co giãn thân thể cùng tay chân. Trong tầm mắt, đáy hồ ngày càng sâu, trước sau chỉ có một ngọn đèn đang chờ đợi cô và Trình Mục Dương.

Lặn sâu dưới nước hơn tám mét thì tầm nhìn đã rất kém.

Mặc dù có mang kính lặn để nhìn trong bóng đêm, nhưng dưới đáy hồ này, ngoại trừ bầy cá bơi qua bơi lại không ngừng thì chẳng có gì đặc biệt cả.

Khi vượt qua mức ba mươi mét, Trình Mục Dương rõ ràng thể hiện khả năng giữ cân bằng dưới nước khiến cho người khác phải kinh ngạc, phần lớn thời gian đều là anh đợi cô điều chỉnh tư thế lặn. Cô quay đầu lại, nhìn Trình Mục Dương ở ngay phía sau, vẫn không nghĩ ra "cảnh trước đây chưa từng nhìn thấy" mà anh đã nói là cái gì.

Khoảng ba, bốn phút sau, cô rốt cuộc thấy được câu trả lời hoàn mỹ.

Trong bóng đêm yên lặng ở đáy hồ có một toà thành cổ xưa.

Tại đây, khung cảnh trong nước dường như tồn tại sự kỳ dị. Hơn nữa, nhờ tác dụng của kính lặn, bên ngoài tòa thành cổ xưa nhìn có vẻ đơn điệu này tựa như "ảo ảnh".

Lúc trước, khi học lặn, giáo viên từng nói đùa rằng, cảm giác mất trọng lượng có thể làm người ta vừa hưng phấn vừa sợ hãi.

Mà muốn biết được cảm giác này một cách chân chính, ngoại trừ đi trong vũ trụ thì chỉ có lặn xuống nước. Khi đó, cô lặn xuống đáy biển, chạm vào đủ loại sinh vật nhưng cũng không cảm nhận được sự hưng phấn mà giáo viên đã nói.

Nhưng chính là trong vài giây này.

Cô im lặng trôi nổi trong nước, từ "trên không" nhìn tòa thành cổ xưa, ánh mắt cô lướt qua con đường, phòng ốc, thậm chí còn có bức tường bị phá hủy, từ đáy lòng trào ra loại cảm giác hưng phấn này. Sâu dưới mặt nước mấy chục mét lại có toà thành cũ kĩ như vậy, gạch vẫn còn đó, kiến trúc vẫn giữ nguyên. Nó rõ ràng còn đang tồn tại nhưng lặng lẽ, yên tĩnh nhìn thế giới này.

Mặc dù nước sâu như vậy nhưng cô vẫn cố sức bơi đến bốn năm tầng lầu của đền thờ "Hiếu lễ" bên trên. Nam Bắc lấy tay chạm vào bức tượng sư tử bằng đá trang trí hoa văn ở trên đền thờ, mặc dù cách lớp bao tay thật dày nhưng cô vẫn có thể cảm giác được góc cạnh gồ ghề tinh tế.

Bỗng nhiên một bàn tay vươn ra, nắm lấy tay cô đang đặt trên đá.

Cô biết là Trình Mục Dương, không biết anh lại muốn làm gì. Anh mang bao tay màu đen, mở lòng bàn tay cô ra, chậm rãi viết lên: "Like?"

Trọn đời trọn kiếp - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ