Vô tuyến điện im lặng lần nữa, qua vài giây tiếp tục lặp lại những lời lúc nãy. Nam Bắc tiện tay tắt tai nghe, mắt nhìn Trình Mục Dương.
Tình trạng của anh thật không tốt.
Từ trước đến nay cô không sợ chết, chỉ có đôi khi sợ đau.
Trình Mục Dương cũng là người như cô, người bên ngoài không thể tưởng tượng ra cuộc sống của bọn họ, chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi mạng sống.
Nếu người gọi là Ninh Hạo này không tìm được cách để liên lạc, có thể Trình Mục Dương sẽ chết ở đây. Cho nên vừa rồi anh dự đoán rằng có thể anh sẽ chết nên mới cùng mình triền miên sao?
Nam Bắc tìm không ra đáp án.
Tình cảm của cô trong quá khứ rất đơn thuần, chỉ có Thẩm Gia Minh. Khi đó Nam Bắc không có chỗ dựa, Thẩm Gia Minh lại có cuộc sống suôn sẻ, đã từng khiến cô khát khao có cuộc sống như vậy. Cho nên, sự hấp dẫn của Thẩm Gia Minh khi đó làm cho cô không thể kháng cự.
Mà Trình Mục Dương lại không giống như thế. Anh xuất hiện từ một thế giới không chút nào liên quan đến cô, vượt qua không gian lạnh nhạt mà đi thẳng vào thế giới của cô.
Không có do dự, cũng chưa từng cho cô cơ hội chọn lựa.
Cứ như vậy sau gần ba giờ đồng hồ, trên biển rốt cuộc có đèn tín hiệu của thuyền cứu viện.
Nam Bắc vỗ nhẹ vào Trình Mục Dương, đem những lời vừa rồi nghe được nói cho anh. Từ cái túi không thấm nước vừa rồi chứa vô tuyến điện,Trình Mục Dương lấy ra một cây bút phát tín hiệu giao cho Nam Bắc: "Cầm lấy cái này đến tảng đá phát tín hiệu. Có người đến thì không được dùng tiếng Trung Quốc nói chuyện."
Nam Bắc gật đầu, hiện tại là thời điểm rất nhạy cảm, toàn bộ tuyến đường đều bị phong tỏa.
Cô mạnh mẽ chịu đựng vết thương trên bắp chân, đứng lên, leo lên trên tảng đá.
Lúc này, sóng gió đã không còn nhỏ, thuyền cứu viện không dễ dàng cập bờ, nên thả xuống một chiếc thuyền nhỏ cứu viện.
Trình Mục Dương trước khi thuyền đến đã cho Nam Bắc mặc quần dài của anh. Để cô đem mọi súng ống đạn dược và bom mini trong túi không thấm nước ném xuống biển, chỉ chừa hộ chiếu cùng một con dao bình thường, lúc đầu Nam Bắc không hiểu ý tứ của Trình Mục Dương, đợi đến khi có hai người Philippines lên bờ, cô mới hiểu tính toán của anh. Bọn họ một người cầm súng nhắm vào Nam Bắc và Trình Mục Dương, người còn lại thì bắt đầu nhanh nhẹn đi soát người.
Như là hoài nghi thân phận của họ.
Trình Mục Dương dựa trên tảng đá, phối hợp đưa con dao, dùng tiếng Philippines ngắn gọn giải thích vài câu. Tuy rằng tiếng Anh được xem là ngôn ngữ chủ yếu của người Philippines, nhưng dùng tiếng bản xứ sẽ làm cho người ta thấy thân thiết hơn.
Quả nhiên, hai người cứu viện không còn đề phòng, khom người nói chuyện với Trình Mục Dương. Nam Bắc đi theo bên cạnh, nghe không hiểu họ đang nói gì, chỉ thấy một người Philippines ngẩng đầu đánh giá cô rồi cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn đời trọn kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo
RomanceTrọn đời trọn kiếp Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Editor: p3104 Raw / convert: michael @ TTV Độ dài: 47 chương + 1 ngoại truyện Thể loại: hắc bang Poster: nyan_neko Văn án 6 đại gia tộc hắc bang tại Mexico cùng nhau khống chế 3200 km đường biên giới giáp...