Chương 35: Nam thị Nam Hoài (2)

1.2K 28 0
                                    

Trên chuyến tàu quốc tế từ Bắc Kinh đến Moscow, có một toa xe đặc biệt.

Trong toa có bốn phòng độc lập, nhưng chỉ có một phòng cho chủ nhân, ba phòng còn lại, có bác sĩ, cũng có người cầm súng. Ở Trung Quốc và Nga, mang theo súng là phi pháp, đáng tiếc không hề áp dụng lên người chủ của toa xe này.

Trong phòng chính, không có y tá, chỉ có hai vị bác sĩ và hai người đàn ông.

Một người ngồi bên giường đang ngủ là Kyle. Người nằm ở trên giường vừa mới thoát khỏi đầm lầy tử vong.

Trải qua vài lần cấp cứu, người trên giường đã tự mình hô hấp một cách yếu ớt.

Chặng đường sáu ngày sáu đêm, rất hao tổn tinh thần, ngay cả hai người bác sĩ đều mệt mỏi không thể tả, cũng không dám thờ ơ với người đàn ông này.

Có ánh nắng từ bên ngoài cửa kính chiếu vào, rơi xuống mặt đất, chuyến tàu đang xuyên qua lục địa Siberia, trong lúc đó trạm xe cách nhau mấy ngàn dặm, chỉ có vùng đất rộng lớn của rừng rậm và thảo nguyên. Phong cảnh như thế, anh lại không nhìn thấy.

Không ai biết anh đang mơ gì.

Ngoại trừ bản thân anh.

Trình Mục Dương sống trên đời đã hai mươi chín năm, đi đến rất nhiều nơi. Từ khu vực chiến trường bộc phát lửa đạn, đến những bàn tròn trong hội trường chính trị được phòng thủ nghiêm ngặt, nhiều người sợ anh, hận anh, cũng có nhiều người tự nguyện phục tùng, thậm chí có rất nhiều phụ nữ đã từng yêu anh. Thế nhưng những nơi đó đối với anh mà nói đều là dấu hiệu trên bản đồ.

Thực sự nằm trong trí nhớ của anh, chỉ có cuộc sống lúc nhỏ ở Thượng Hải, vài năm ở Bỉ, còn có chuyến đi đến Đông Nam Á năm mười bốn tuổi. Lần đó trạm cuối cùng của chuyến đi là Uyển Đinh.

Là việc duy nhất anh tự chủ trương.

Anh rất muốn thấy Myanmar, một quốc gia của người tin Phật, mà Uyển Đinh là con đường tốt nhất.

Uyển Đinh nằm ở biên giới tây nam, đi qua cầu, chính là nơi mà anh muốn đi. Có núi có sông, có rừng mưa nhiệt đới, cũng có trạm biên phòng quốc gia nhỏ nhất, rất nhiều người Đông Nam Á. Một thiếu niên như anh, cảm thấy rất hứng thú, nhưng anh lại không nghĩ rằng, nơi đó có thị trường chợ đen ngầm lớn nhất Đông Nam Á, cũng có những người đánh bạc không quan tâm đến mạng sống.

Trong khách sạn giữa đêm khuya, anh đột nhiên bị đánh thuốc mê, trói lại rồi mang ra ngoài.

Bởi vì là chợ đen, có người bỗng nhiên ra giá cả muốn mua mạng sống của anh.

Khi đó tên anh là Trình Mục.

Sở dĩ thiếu một chữ "Dương", chính là vì thoát ly quan hệ với Trình gia, đáng tiếc bởi vì không thể gạt bỏ quan hệ huyết thống mà bị lôi kéo vào. Ông ngoại xuất thân là nhà tư bản, chưa bao giờ liên quan đến hắc đạo, trước kia mẹ gả cho cha, sau khi ly hôn thì mang anh trở về Thượng Hải, đương nhiên cũng không có dây dưa với Trình gia.

Thậm chí sau khi cha qua đời, có người do nhà nước phái đến đưa gia phả của Trình gia, mẹ mới rõ ràng việc làm ăn gia tộc của cha.

Trọn đời trọn kiếp - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ