Chương 40: Đối cục tại Saudi (1)

1.7K 32 0
                                    

Nam Bắc cười rộ lên, là nụ cười đành chịu nhưng có sự thích thú ở trong đó.

Cô biết Trình Mục Dương dù tâm có hướng về Phật nhưng cũng phải hưởng thụ cá nước thân mật cùng cô. Anh cởi quần áo của cô ra, nhưng Nam Bắc giữ chặt tay anh, nhìn vào phòng tắm.

Cô muốn tắm rửa, cả ngày bọc trong bộ quần áo của người phụ nữ tín đồ Hồi giáo, cô đã ra không ít mồ hôi.

"Em nói trước, không được làm trong phòng tắm, để cho em tắm xong." Nam Bắc khép cửa lại để anh ở ngoài phòng kính.

Vách ngăn bằng kính trong suốt, nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp hơi nước.

Trình Mục Dương ở trần, mặc quần dài, anh rất nghe lời mà tựa vào khung cửa phòng tắm nhìn cô. Dòng nước trong suốt liên tục chảy từ trên tóc cô xuống trước ngực, bụng, đùi, rồi thẳng xuống gạch men sứ màu trắng sữa trên mặt đất. Từ lúc nhìn thấy những tấm ảnh kia, anh đã tưởng tượng qua vô số lần, bụng của cô to như thế nào cho đến khi sinh con gái.

Thứ mất đi nay đã trở về.

Người phụ nữ này, anh đã đánh mất và tìm lại quá nhiều lần.

Tay Trình Mục Dương trên cửa kính, gập ngón trỏ mà nhẹ nhàng gõ cửa. Nam Bắc mở cửa kính ra: "Sao vậy?" Anh cười mà không nói, nắm lấy cằm của cô rồi từ từ hôn mút đôi môi cô.

Nụ hôn không bá đạo và nôn nóng như vừa rồi, đầu lưỡi của anh ở trong miệng cô, vô cùng dịu dàng, không dây dưa chỉ có hưởng thụ. Nam Bắc cười và hôn đáp trả anh, một lát sau, anh buông cô ra: "Mau tắm."

Nam Bắc mơ màng trong ánh mắt dục vọng nóng bỏng của anh, tâm trạng cô rối bời mà đóng cửa kính lại, rồi xả sạch bọt xà phòng trên người.

Cô khoả thân đi ra, kéo khăn tắm ở trước gương xuống để lau tóc, Trình Mục Dương rốt cục bắt đầu cởi quần của mình ra, khi cô lấy khăn tắm treo trở lại thì anh đã ôm lấy cô từ phía sau, trong phút chốc Nam Bắc nhìn trong gương, ngón tay anh gần như say đắm mà liên tục vuốt ve môi cô, sau đó đưa vào trong mà nhẹ nhàng đụng chạm đầu lưỡi của cô.

"Nhẫn, anh đã chuẩn bị."

"Màu đỏ?"

Anh cười, đem bàn tay cô đặt trên gương: "Màu đỏ."

Thân thể đã lâu không tiếp xúc như vậy, hai người dính sát vào nhau, làm cho tất cả hình ảnh hương diễm trong nháy mắt trở nên rõ ràng.

Tay Trình Mục Dương trượt xuống dưới, cầm lấy một chân của cô, anh bắt buộc cô tách hai chân ra, Nam Bắc hô hấp một cách khó khăn, cảm giác được bàn tay anh như muốn nhớ lại mọi thứ, lặp đi lặp lại từ trước ngực đến đùi, sau đó thăm dò một chút vào thân thể cô.

Mãi đến lúc anh cầm chính mình từ phía sau đâm mạnh vào trong cơ thể cô. Nam Bắc rốt cục không nhịn được mà hừ nhẹ ra tiếng.

Động tác không nhanh mà lại thâm sâu. Tay của cô từ trên gương từ từ trượt xuống dưới, nhưng bị anh bắt lấy, đặt trên mặt kính để chống đỡ thân thể của hai người. Trình Mục Dương thỉnh thoảng nhìn cô từ trong gương, đôi khi lại cúi đầu nhìn ở nơi hai người giao hợp.

Trọn đời trọn kiếp - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ