Ngoại truyện: Here with me

3.1K 64 12
                                    

Ngồi trên xe lửa vào ban đêm luôn luôn có một cảm giác không chân thật.

Tiếng leng keng nhịp nhàng của bánh xe lửa chạy trên đường ray, Nam Bắc tựa vào vách tường của toa xe có thể cảm giác được sự rung động rất nhỏ nhẹ. Tất cả những giai điệu thật nhịp nhàng, âm thanh và cảm xúc đều có thể khiến cho người ta nhớ đến những đoạn ký ức đã qua.

"Em nhớ tới lần đầu tiên ngồi xe lửa." Cô dùng cánh tay kéo tấm chăn lên bao phủ thân trên rồi nhìn Trình Mục Dương đang ngồi ở bên cửa sổ. Anh mặc quần áo đơn giản thoải mái, chân mang dép lê màu trắng, ngồi ở chỗ kia lật xem tờ báo trong tay.

Gần đó có một ấm trà.

Cực kỳ giống như một buổi sáng sớm nào đó ở hồ Vạn Đảo, lúc anh và cô còn chưa bắt đầu.

"Rất đặc biệt sao?"

"Cũng được," âm thanh của Nam Bắc trầm thấp, "Chuyến tàu kia vô cùng mệt nhọc, khi ngồi trên xe cảm thấy thân thể lắc lư, lúc đó, em không biết tại sao em lại ngồi trên chiếc xe lửa không thoải mái này cho nên luôn khóc lóc. Anh đừng cười, anh có biết khi đó em còn nhỏ, lần đầu tiên phải chịu khổ vì vậy chỉ biết khóc thôi."

"Sau đó thế nào?"

"Sau đó?" Em nhớ rõ em ngồi cả đêm, anh trai em khẽ dỗ dành và ôm em cả đêm. Cho đến sáng, sau khi chuyến tàu dừng lại ở một nơi hẻo lánh, anh ấy đưa em vào một căn nhà đổ nát, kiếm dây thừng trói tay chân em lại, còn che miệng của em, sau đó tìm miếng vải bố xé ra rồi bịt lại, cứ như vậy em không khóc nữa."

Trình Mục Dương nhíu mày nhìn cô.

Cô dương dương tự đắc, không còn cảm thấy bực bội khi nhớ lại.

"Lúc ấy em rất ghét Nam Hoài, anh ấy để em phơi nắng như vậy, đôi mắt bị chiếu vào rất khó chịu, còn có rất nhiều côn trùng, em liền cảm thấy vô cùng hận anh ấy, em cho rằng anh ấy muốn hại chết em."

"Sau đó?"

"Sau đó thì," tiếng Nam Bắc cười nhẹ, cô ngửa mặt nằm ở trên giường, "Anh ấy đưa em quay về ăn uống. Tiếp đó tìm một chỗ giống như vậy mà trói em, không cho em lên tiếng, anh ấy biến mất mấy giờ đồng hồ, có đôi khi cả một đêm mới quay trở về dẫn em đi. Cho đến khi em trưởng thành, không còn khóc ầm ĩ nữa, lúc đó em biết anh ấy vì đánh lạc hướng những người muốn đuổi giết chúng em nên em mới không hận anh ấy." Cô trầm lặng.

Chỉ có Nam Hoài bức bách cô lúc còn bé, cô ghét anh, căm ghét một cách mãnh liệt.

Cánh tay anh bị cô cắn đến bầm tím. Khi ấy cô vẫn còn nhỏ nên không hiểu chuyện.

"Trình Mục Dương, lần đầu tiên anh ngồi xe lửa là khi nào vậy?"

"Mười bốn tuổi," anh để tờ báo xuống rồi đến nằm bên cạnh cô, anh ôm thân thể cô vào trong lòng, "Khi đó là lần đầu tiên anh đến Đông Nam Á, không ngờ lại có một chỗ nóng như vậy, khắp nơi đều có côn trùng, ai cũng rất đen bởi vì phơi nắng. Em có biết ở Moscow, người đẹp như mây, làn da trắng như tuyết." Nam Bắc ngạc nhiên nhìn anh, "Anh từng đến Đông Nam Á sao?"

"Có đi một lần," Trình Mục Dương nhìn đôi mắt màu đen tỏa sáng của cô nói, "Anh đã đến Myanmar."

"Mười bốn tuổi à?"

Trọn đời trọn kiếp - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ