Nguồn: 55s
"Tôi biết người bình thường không thể đánh bại một năng lực đặc biệt. Dù vậy tôi cũng sẽ đánh bại cậu. Bởi vì đồng nghiệp của tôi nghĩ rằng tôi là bất bại".
Trên đời này bao nhiêu bị kịch, thế lại trút lên đôi vai gầy của anh.
Trên đời này bao nhiêu trách nhiệm, ấy vây lại đổ xuống mái đầu của người con trai trẻ tuổi. Thật lòng chỉ rõ một nỗi khổ tâm đáng cười.
Edogawa Ranpo. Người ta tung hô anh với những danh pháp hào nhoáng đến thú vị. Nào là thám tử vi đại, nào là nhân tài thế giới. Thử hỏi, trên cái đất Nhật ai lại không biết đến vị thám tử tài ba kia? Cáu người mà miệng cứ liến thoáng mấy câu từ khó hiểu rồi đột ngột bật cười lên tự đắc ấy, đích thị có một cuộc sống hạnh phúc rồi.
Nhưng chúng ta đều vô tình hay hữu ý lãng quên đi con người ấy đặt nặng mọi thứ lên mình như thế nào.
Ranpo của tuổi thiếu niên, anh là viên ngọc sáng bị phủi bụi. Đứa trẻ ấy mà ta gia đình từ sớm. Dù bản chất xuất thân từ nơi tràn ngập công lý nhân gian, nhưng thứ công lý anh say mê ấy đẩy chính anh vào sự bế tắc không tưởng.
Không một nơi nào có thể tiếp nhận anh-một đứa nhóc ương bướng sinh ra để phá luật. Ranpo không sống để bị ràng buộc, quy định với anh cũng chẳng phải là giấy hay sao? Chỉ cần xé bỏ nó, thì mọi thứ sẽ chẳng cần gì để lỡ nữa rồi. Chính cái công lý ngây ngô đó đã tạo nên một con người quá mức thuần khiết. Cứ ngỡ chính anh không thuộc về thế giới này, Ranpo thực ra không đáng phải mệt mỏi giữa bộn bề lo toàn đến thế.
Cuộc sống này với Ranpo rất khắc nghiệt. Anh xuất hiện với dáng vẻ vô cùng tự tin cùng nụ cười thơ trẻ. Hai mươi sáu tuổi với thần sắc tràn ngập niềm vui. Hay kể về Dazai, cậu ấy với anh là hai mảng trời đối nghịch. Khác với Dazai, quá khứ anh không đen tối hét mức đau lòng. Hoặc có thể kể là ngoài Fukuzawa, mọi người dường như chẳng biết điều gì về anh cả.
Có chăng một con người hạnh phúc vì mọi thứ mình nhận từ khi sinh ra. Hoặc lẽ là thế gian này không bao giờ xuất hiện giả thuyết đó. Ranpo chôn sâu mọi thứ trong tìm thức mình giữa bao bí mật. Thử hỏi bao nhiêu người đọc thấu được tâm can anh không? Bao nhiêu lần anh cười, anh tủi, có ai hiểu được không?
Từng ánh nhìn của Ranpo chất chồng bởi một dọc cảm xúc khó phân định khác nhau. Ví dụ như lúc anh phá vụ án đầu tiên trong sự tháng phục của Atshusi đi, Ranpo quả thật là hạnh phúc ở thời điểm đó.
Nhưng khi nhìn lại nụ cười của anh đối với Kunikida trong nhà tù với những song sắt, Ranpo khi ấy là một nét bị thương lạ thường.
Tính cách Ranpo bởi đó càng giống như liều thuốc chữa lành tự tạo ra cho đau khổ thời ấu thơ.
(Vì dài nên mình sẽ chia làm hai phần nha)
Còn phần sau nữa:>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Án] •|Bungo Stray Dogs|•{Full}
RandomTổng hợp văn án về Văn hào lưu lạc-Bungo Stray Dogs