Ấn tượng bản đầu vẫn luôn là thăm thẳng nỗi buồn.
Nỗi buồn hoàng hoải vỡ tan vào bạt ngàn gió lộng, quẩn quanh cuốn bay vào lơ thơ sắc hoa.
Có thật là đóa hoa yêu kiều nở rộ trong bóng tối thì suốt đời này chỉ có thể vĩnh viễn khoe hương khoe sắc trong bóng tối không?
Nếu không thử nghiệm thì sẽ chẳng bao giờ đoan chắc được.
Quãng thời gian vỏn vẹn chị gắn bó với cô bé ấy không thể xem là đủ dài để vun đắp nên một mối quan hệ thân thiết, song tình cảm mến yêu chân thành cùng tấm lòng quan tâm chở che mà chị dành cho cô bé tuyêth đối không phải là giả tạo. Vì thương quý cô bé, vì âu lo cho cô bé mà chị chấp nhận vào vai kẻ xấu, tàn nhẫn tấn công cậu nhóc đó, kiên quyết chia lìa hai đứa trẻ.
Kể cả khi hành động ấy có khơi dậy lên nỗi tổn thương sâu sắc ẩn giấu trong tâm hồn chị.
Hơn ai hết, chị là người hiểu rõ nỗi khát khao ngây thơ của một đóa hoa bé nhỏ bị vùi dập trong màn đêm mù tịt, bủa vây quanh mình chỉ tuyền là lạnh lẽo cùng vô cảm, bỗng một ngày được soi rọi bởi tia nắng ấm áp dịu dàng, hẳn sẽ vô thức hướng về thứ ánh sáng hấp dẫn ấy.
Trót nhỡ một lần nhìn thấy người ánh sáng mênh mang trải rộng ngoài kia rồi, sao có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ ngay được? Dẫu cho có bị thiêu rụi ra tro, dẫu có bị cuối bỏ đến cùng, vẫn luôn một lòng một dạ tìm đến bên ngọn nguồn đẹp đẽ ấy.
Đã từng trải qua mối rối tơ vò tâm tình y hệt cô bé, có lẽ nào chị lại không thấu suốt nỗi những suy nghĩ cũng như những ước nguyện hiện tại của cô?
Chính vì đã nắm bắt được đến thế, nên chị mới một mực muốn ngăn cản cô bé. Có thể níu giữ được chút mong mỏi ngây Ngô muốn chạm đến ánh sáng cứu rỗi, dù đôi tay đã nhuốm sâu vào vũng lầy tanh tưởi tội ác, quả thực là một điều quý giá đáng trân trọng. Thế nhưng, cô bé đã bao giờ tưởng tượng đến một ngày nào đó, chính niềm mộng mơ hão huyền ấy sẽ hóa thành lưỡi kiếm bén ngọt, đẩy tất cả rơi tõm vào họ sâu tuyệt vọng cùng khổ đau không?
Phận là ngườu từng trải đi trước, chị không muốn chứng kiến cảnh cô bé mà chị hết mực yêu thương lại lỡ lầm giẫm vào nguyên vết xe đổ của mình.
Đặt chân vào bóng tối thoạt tiên có thể đó hoàn cảnh đưa đẩy. Nhưng ở lại hãy rời đi thì hoàn toàn thuộc về tự nguyện. Bản đầu, chị thuận tình ở lại vì tình thế ép buộc, vì không còn con đường nào khác. Vậy mà mãi cho đến sau này, khi đã đủ mạnh mẽ để có thể từ bỏ bất cứ khi nào mình muốn, thì lạ lùng thấy, chị vẫn âm thầm lựa chọn ở lại.
Một khi ánh sáng đã lạnh lùng vụt tắt, thì đi đâu, về đâu hay ở đâu thì cũng không khác gì nhau.
Hoàn cảnh cô bé đang gặp phải giống chị, lại cũng vừa không giống chị. Giống ở điểm đã gặp được một người mình tha thiết xem trọng-người đã mở lối vẽ nên ước mơ đến với một thế giới mới tươi sáng hơn.
Thế nhưng mà, phần không giống lại nhiều hơn, nhiều đến mức khiến chị chạnh lòng đau thắt. Bởi ánh sáng mà cô bé đặt niềm tin vào vẫn đang lan tỏa hừng hực, và chói lòa nỗi bức bối vô tận. Chị muốn đập tan nó thành nhiều mảnh vụn vỡ nát, muốn giữ cô bé tránh xa thật xa mối nguy độc hại kia, để cô bé không bao giờ phải gánh chịu nỗi đau tê tái xé buốt mà chị từng trải qua. Đấy là mong muốn bảo vệ cô bé, hay là ao ước ích kỉ muốn bảo vệ chính bản thân mình ngày xưa?
Nào ai hay được. Chỉ biết rằng chị mãi miết lo lắng thấy phần cô bé mà quên một điều tối quan trọng. Ấy là kẻ đã gieo rắc nỗi tan thương sầu thảm xuống cuộc đời chị bay không còn nữa. Và thời thế bây giờ cũng đã đổi khác mất rồi.
Khi nhận ra được sự thật ngọt ngào cay đắng ấy, cũng là lúc chị hạ quyết tâm cho riêng mình. Bản thân chị rồi ra sao cũng mặc, trận chiến này rồi có về đâu cũng tùy, ddã chẳng còn mấy bận tâm nữa, chỉ mong cô bé thoả nguyện mong ước. Thứ ánh sáng diệu kì mà chị đã không thể nào với tới được, xin hãy thắp lên thật rực rỡ trong suốt đoạn đường đời sâu này của cô bé. Dẫu cho còn nhiều những chông gai, dẫu cho còn nhiều những gập ghềnh, cũng xin đừng vội vã tàn lụi. Để đóa hoa mỏng manh kia không còn thao thức dõi theo ánh sáng tròn vô vọng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Án] •|Bungo Stray Dogs|•{Full}
RandomTổng hợp văn án về Văn hào lưu lạc-Bungo Stray Dogs