Ấn tượng đầu tiên của tôi về em, chỉ là một thanh niên mồ côi bị đá ra khỏi cô nhi viện. Ấy thế mà, tôi như vô thức, dần xây dựng niêm tin, niềm yêu thích đối với em thông qua từng tập.
Mái tóc bạch kim thoáng lên trong màn ảnh, đôi mắt tím-vàng pha lẫn với nhau trong ánh hoàng hôn, tôi đã phải lòng em, ngày từ tập đầu tiên.
Mỗi khi em nhớ về quá khứ, tim tôi như thắt lại.
Làm sao mà một cậu thành niên 18 tuổi chịu đựng sự hành hạ, tra tấn đến như thế?
Em luôn bị quá khứ đáng đau buồn của mình bám víu, làm tâm trú em khổ sở, để rồi lại không thể tự tin vào bản thân. Ở ep1 em dễ dàng bỏ cuộc, em nghĩ bản thân mình không đáng sống, rằng một kẻ như em nên chết quách ở xó nào đó.
Nhưng khi có những người đồng đội đáng tin cậy, em bắt đầu có nghĩ khác về cuộc sống. Em với vẻ hiện, tự tin hơn, làm cuộc sống em sáng bừng hơn.
Gì thì gì, những mầm mống màu đen đó, vẫn ở đâu đó trong em. Em vẫn có thể bị ám ảnh, trở nên tự ti về những gì đã xảy ra.
Nhưng, thay vì vậy,
Em lấy những kí ức đen tối để làm đà cho em tiến bộ hơn, làm cho em thành công hơn.
Tôi yêu em, không chỉ vì cách em đi lên, mà còn là cách em đối xử với người khác.
Em đã đối xử với Kyouka, với Lucy, và mọi người như thế nào, em biết mà? Lời nói em hiền dịu, giọng điệu em nhẹ nhàng, tựa như một thiên thần vậy. Dáng người nhỏ con, cùng một chiếc áo sơ mi trắng, và một cáu quần đen đến bắp chân.
Từng khoảnh khắc, từng từ ngữ mà em thể hiện, làm cho tôi cảm thấy em quý giá đến nhường nào.
Em là người đã đề nghị hợp tác với PM, kể cả khi em lại là người từng bị PM bắt cóc, bị đối xử bạo lực, em vẫn bỏ qua mối thù hằn, ưu tiên việc cứu Yokohama lên hàng đầu.
Thật sự, tôi rất hâm mộ em. Em luôn nghĩ cho người khác, không chần chừ để đưa ra quyết định khi thấy người khác đang gặp nguy hiểm.
Phải chăng, đây chính là những bàu học mà em đã học được ở cô nhị viện, ở nơi địa ngục trần gian đó, hay chỉ là đi bản tính của em quá đỗi hiền lành và thơ ngây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Án] •|Bungo Stray Dogs|•{Full}
AcakTổng hợp văn án về Văn hào lưu lạc-Bungo Stray Dogs