Nguồn: sronnie19
Mình chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ yêu màu trời trong vắt. Cái cảm giác rộng mở và thênh thang đến vô tận khiến lòng người bất an, mình không thích chút nào.
Mình không nghĩ mình sẽ yêu ráng hoàng hôn cảm rực rỡ, vì nó rêu khiến con người ta cảm thấy chói chang đến khóe mắt ẩm mềm bỗng trở nên khô cằn.
Cho đến khi mình gặp anh.
Chuuya Nakahara, mình biết đến anh cũng thế thôi, như bao người khác. Một hai bài post trên newfeed, mình tò mò, "Chà, cái người tóc xoăn đội mũ phớt trong rất ngầu này là ai đây? ", mình tìn hiểu. Mình thừa nhận đến bây giờ mình vẫn cảm thấy may mắn vì mình được biết đến anh theo cách hết sức ngẫu nhiên như vậy. Một thời điểm ngẫu nhiên, vài chiếc cảm hứng ngẫu nhiên, một gương mặt ngẫu nhiên có "một vài" chi tiết thứ hút sự chú ý từ đối phương. Nhiều sự biểu nhiên đan xen giao hòa, vô tình lại tạo nên một bản hòa cả rừng động nỗi lòng, mà không ngôn từ nào có thể diễn tả hết được.
Mình yêu Chuuya không chỉ vì cái tạo hình bắt mắt hay cách anh phất áo choàng cực ngầu mỗi khi anh xoay người đi, mặc dù đó đúng là những điểm của anh ấy mà mình cảm thấy rất thu hút (mình tin là nhiều người cũng nghĩ tương tự). Mình yêu anh không phải vì anh là "villain" và mình tôn sùng chủ nghĩa ủng hộ nhưng nhân vật phản diện.ình yêu anh chỉ đơn giản vì anh là Chuuya Nakahara của Port Mafia thôi. Từ cái cách anh cư xử với đồng đội (mà mình tin là nhưng bạn nào từng nghe CD Drama sẽ phần nào hiểu), từ những chiếc detail hiếm hoi mà Sensei để trong những strip nhỏ, fact cho đến giả thuyết của fan khi áp dụng vào context truyện, mình đã và luôn tin rằng Chuuya thật sự rất đa cảm. Chuuya tự tin và hái thắng một cách ngạo nghễ, không thua kém bất kì ai khi bước ra chiến trường. Chuuya rất cho đáo, có thể bỏ qua sự chênh lệch và rào cản giữa thành viên tổ chức Mafia để quan tâm đến họ. Mình thực sự cảm thấy rất phù hợp khi họ gọi Chuuya là quả thiên thạch rực lửa tiếp thêm năng lượng cho người khác, Chuuya luôn luôn nghe lời và là đứa trai mà Kouyou yêu quý, Chuuya sẽ luôn là người rủ Mafia Cảng đi chè chén ở bar và nghe anh dong dài về mũ, về rượu ngoại, Chuuya cũng là người một khi đã xong ra chiến trường cùng đồng đội thì chắc chắn sẽ cố gắng đến cạn kiệt sức lực để không ai phải ra đi, Chuuya đương nhiên cũng sẽ không tha thứ cho bất kì sự "phản bội" nào và luôn yêu cầu sự gắn bó dài lâu với Mafia Cảng.
Cũng là câu nói ai có thể đa cảm hơn Chuuya, chỉ vì hai chữ "cộng sự" ràng buộc kiên cưỡng trong quá khứ, mà thậm chí qua thời gian, khi hai thân thể chất chồng nỗi đau không liền sẹo không còn đi chung đường, anh vẫ chăm chăm tin tưởng và luôn hết mình vì họ.
Nói mỗi một nhân vật do Asagiri tạo ra, dù là thiện hay ác thì đều mang tính "người". Còn ai có thể "người" hơn màu xanh yên ả hòa trong những tia rực đỏ từ vụ nổ mà anh ta nghĩ là "sự phản bội không thể tha thứ"? Còn ai có thể "người" hơn màu cầm chói lòa như ánh hoàng hôn ban chiều gieo mình xuống mặt biển, tự nuốt chửng mình bởi những vết bớt đen đỏ huyết bầm, chỉ biết đặt sợi chỉ hi vọng mỏng manh duy nhất còn sót lại vào một người mà anh ta "tin tưởng"?
Còn ai có thể "người" hơn Nakahara Chuuya nữa chứ?
Mình đã nghĩ nhất định không yêu một thứ gì đó chỉ vì ai đó có chúng, mình sẽ luôn nghe theo bản thân và tôn trọng những quyết định dù có thể sơ sót nhưng rất thực tế và đời thường của mình.
Mình cũng đến mốc để không còn gọi một người 22 tuổi là anh nữa rồi, sớm là "cậu", sau sẽ là "em", cuối cùng cũng chỉ là một hồi ức thuộc về "thời trẻ tươi đẹp".
Nhưng mà trong cái đời thường vẫn đều đặn trôi đi ấy, đôi khi mình cũng chỉ muốn quên đi một chút thực tại và những suy nghĩ về quãng đường dài trước mắt, yên lành ngủ say dưới đáy đại dương mát lành phủ trọn bởi ánh hoàng hôn cảm chói lòa đó thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Án] •|Bungo Stray Dogs|•{Full}
РазноеTổng hợp văn án về Văn hào lưu lạc-Bungo Stray Dogs