"Không được chết"
Hơn cả cảm giác tò mò khi lần đầu tiên được đọc những từ ấy, chính là những suy nghĩ vu vơ về sự sống.
Như thế nào thì gọi là sống?
Có phải chỉ trái tim bày vẫn còn tình thịnh nhịp đập, hơi thở này vẫn còn đều đặn vào ra, thì có thể nhẹ nhõm bảo rằng mình đang sống không?
Nếu đơn giản như thế, thì còn người ta đã không rơi vào tuyệt vọng chán ghét và tìm đến với cái chết.
Thế rồi đến thời khắc năng lực của chị được bộc lộ, thì bên cạnh những trầm trồ trước khả năng kì diệu của nó, khi có thể mang một người ngấp nghé ngưỡng cửa tử thần quay trở về, còn là một chút rùng mình ớn lạnh. Bởi điều kiện để có thể áp dụng được quá ư là kinh hãi, và còn bởi biểu cảm cực kì ấn tượng của chị lúc đó nữa.
Đời thuở nhà ai, khi mà thứ năng lực chữa lành thương tích tưởng chừng như vô cùng tuyệt vời ấy lại sống hành với cảm giác ngoắc ngoải chơi vơi giữa lằn ranh sinh tử mỏng manh hay không?
Năng lực của chị cứ như một trò đùa ấy nhỉ. Để cứu sống người khác, nhất thiết phải đẩy họ vào tình trạng rất gần với cái chết.
Cõ lẽ chỉ khi ở vào giữa lưng chừng ranh giới hư vô ấy, con người ta mới biết trân quý sự sống, nên mới nảy sinh khao khát được cứu rỗi.
Giá như năng lực ấy có tồn tại thực thì chả khác nào một cái tát tê tái cho những người đã, đang và sắp có ý định trở thành bác sĩ. Chông vùi gần như trọn vẹn tuổi thanh xuân trên giảng đường với những tiết học hay thì ít dở thì nhiềunhiều, lịch thì dày đặc nhìn thôi đã muốn bỏ, rồi thực tập mô phỏng, rồi lâm sàng bệnh viện, rồi chật vật chỉ tiêu,... Vất vả nhường ấy, khốn khổ nhường ấy, mệt mỏi nhường ấy, thế mà nhiều lúc vẫn chẳng thể làm gì hơn ngoài chấp nhận nỗi bất lực của chính mình.
Có rất nhiều những ca bệnh khó vượt quá khả năng của y học hiện đại. Song với năng lực đặc biệt của chị, dường như không có gì là không thể. Chỉ cần có chị, không một người nào sẽ phải rời bỏ thế gian này.
Ấy vậy mà, năng lực đẹp đẽ vẫn không thể mang đến cho chị niềm hạnh phúc. Chị có thể cứu sống biết bao mạng người, mang từng nhịp đập, mang từng hoii thở của họ trở về, nhưng đấy có phải là điều họ thực tâm mong muốn hay không?
Bản năng của con người đi nhiên là sợ hãi cái chết. Họ sẵn sàng bất chấp tất cả để bám víu dù chỉ một tỉa hi vọng sĩ sống còn, nên thoạt tiên thì ai ai cũng mừng vui khi được chị lôi tuột ra khỏi cõi chết. Thế nhưng, khi vòng lặp khủng khiếp hễ gần chết đi rồi sẽ được hồi sinh cứ liên tục tua đi tua lại vô số lần, tựa như một giấc mộng ám ảnh dằng dặc không hồi kết, thì chẳng một tinh thần cứng rắn nào chịu đựng nổi nữa. Cơ thể may mắn hồi phục được, nhưng tâm trí thì mãi mãi không.
Thân xác vô hồn của người ấy treo lủng lẳng ngay trước mắt chị, giữa căn phòng ngổn ngang sách đổ, chằng chịt hàng trăm những vết khắc tạo thành chi chít những con chữ giống hệt nhau mang cùng một ý nghĩa. Vì đối với người ấy, sự tồn tại của chị vẫn luôn luôn là đúng đắn. Chứng kiến cảnh tượng tăng thương bàng hoàng kia, tâm hồn cô bé nhỏ dại ngày ấy đã vĩnh viễn ghi hằn một vết sẹo sau hoắm không cách nào xóa nhòa.
Rồi thì gống như cánh bướm thanh tao vút bay từ trang sách tinh khôi mà người ấy đã dịu dàng trao tặng, chị vỡ vụn, giấu mình vào thênh thang những nỗi đau câm lặng cuộn xoáy.
Đứa trẻ bướng bỉnh ương ngạnh thuở nào, nay chỉ còn là một lớp vỏ trống rỗng đơn độc, ôm theo những dằn vặt ân hận mà trốn chạy vào góc cùng tan nát những hoàng mang đớn đau.
Rốt cuộc thì thứ năng lực ngỡ tưởng tuyệt diệu này hóa ra chỉ toàn mang đến tuyệt vọng cho mọi người mà thôi. Mong muốn không một ai phải chết, nào ngờ lại đẩy họ vào giới hạn cuối cùng.
Cứu vớt đâu không rõ, chỉ toàn thấy giam cầm.
Nhưng kì thực thì, chị cũng là nạn nhân trong mưu đồ khủng khiếp của người đàn ông ấy mà thôi. Vì năng lực chính là con đạo hai lưỡi, sở dụng không cẩn thận sẽ quay ngược trở lại hủy hoại chính mình.
Chị đáng lẽ sẽ còn chuỗi ngày dài vất vưởng như thế, nếu như những người ấy không xuất hiện. Từng lời nói, từng hành động của họ đã thắp lên trong chị một Biền hi vọng tươi sáng. Họ đã đăng tay cứu rỗi linh hồn chị, kéo chị thoát khỏi hơn hút bóng tối họa đày. Và hơn hết thảy, họ đã cho chị một nơi ấm áp thuộc về, để chị không còn lạc lối trong mê mải những niềm dày vò nuối tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Án] •|Bungo Stray Dogs|•{Full}
RandomTổng hợp văn án về Văn hào lưu lạc-Bungo Stray Dogs