Ám khí của sự chết chóc đã luôn vất vưởng quanh Dazai từ hồi còn ở Mafia Cảng.
Có lẽ chúng ta chỉ có thể thấy một Dazai vui vẻ, nghịch ngợm đến phá phách khi anh ngồi trong quán bar Lupin, tán gẫu với hai người bạn của mình, tận hưởng không gian ấm cúng, phản phất hướng gỗ trầm cùng những bản nhạc không lời dễ chịu. Hay là những khoảnh khắc trêu chọc cộng sự về chiều cao khiêm tốn, gu thời tranh mà anh cho là kì dị của cậu (mặc dù đối với người quấn băng khắp người thì không biết nên gọi là gì), lấy mũ của cậu, gọi cậu bằng biệt danh xấu hổ cho tới khi tức học máu thì thôi. Cả khoảng thời gian anh thực hiện nhưng cách thức tự tử mới, vẫn luôn cười xòa khi chúng thất bại vì nhiều lí do ngớ ngẩn.
Tất nhiên tả cũng có thể thấy sự điên loại đến mức vặn vẹo trong tâm hồn của Dazai khi anh xả súng liên tiếp vào thi thể của một kẻ thù, hành hạ cấp dưới đáng thương chỉ để kích thích năng lực mạnh hơn, hoặc sự căm hận hằn vào từng tia máu nhãn cầu dành cho Boss Mafia Cảng.
Nhưng tôi không ngờ rằng bản thân có thể chứng kiến một Dazai buồn thảm trước cái chết của người bạn anh quý trọng nhất, sững sờ khi nghe những lời nói cuối cùng, và khoảnh khắc băng gạc một bên mắt được tháo tung ra, bồng bềnh trong không trung. Tôi bỗng bật cười.
"À...Thì ra nó vẫn luôn đẹp như vậy... "
Một Dazai luôn đeo trên mình chiếc mặt nạ chú hề đầy giả tạo, đầu óc luôn đầy rẫy cảm xúc tiêu cực và đen tối. Trong mắt tôi lúc ấy lại chỉ là một con người bị ghét bỏ bởi chính cuộc sống của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Án] •|Bungo Stray Dogs|•{Full}
RandomTổng hợp văn án về Văn hào lưu lạc-Bungo Stray Dogs