☆ Món ăn thứ ba
Thời gian chờ đợi không lâu lắm, khi Tử Tu ăn trưa xong thì bên Huệ tần đã phái thái giám truyền lệnh bảo Huệ tần muốn gặp y. Theo như ngữ khí của thái giám truyền lời thì có thể thấy Huệ tần ăn Kim Cao rất ngon miệng.
Tử Tu vội vàng thay đổi y phục rồi quy củ đi theo sau tiểu thái giám đến Vĩnh Thọ Cung. Thật ra thì Tử Tu không vui cho lắm vì y vốn không muốn gặp phi tần trong cung. Trong TV nói hậu cung là nơi ăn thịt người địa phương, ý nghĩ này đã cắm rễ trong đầu óc y nên sâu trong nội tâm Tử Tu rất sợ hãi nữ nhân trong hậu cung.
Nhưng Huệ tần triệu kiến, Tử Tu không thể không đến.
"Tiểu tử ngươi vận khí thật là tốt, có thể làm ra được món ăn hợp khẩu vị của nương nương." Tiểu thái giám đột nhiên nói một câu, ngữ khí hơi kỳ lạ, nửa kinh ngạc mà nửa tiếc hận.
Tử Tu hỏi: "Không biết nương nương là người như thế nào?"
Tiểu thái giám thần bí kề sát vào tai Tử Tu, nói thầm: "Ngươi có biết vì sao nương nương phải triệu trù sư vào cung không? Bởi vì tất cả ngự trù trước kia nấu nướng cho nương nương nếu không phải bị đuổi khỏi cung thì bị chém đầu. Sau khi nương nương sinh hạ hoàng tử thì tính tình trở nên không tốt, vì vậy ngươi cần phải cẩn thận đấy."
Tử Tu gật đầu: "Đa tạ công công đã nhắc nhở, Tử Tu sẽ chú ý. Có chút tâm ý, xin công công nhận cho." Tử Tu lấy một lượng bạc ra đưa cho tiểu thái giám, tiểu thái giám vui vẻ nhận lấy.
Tử Tu nghĩ bụng quả nhiên TV dạy rất đúng, bất quá tiền trên người y không có bao nhiêu. Mỗi lần đưa một lượng bạc, không biết còn phải đưa thêm bao nhiêu lần, may mà sống trong cung nên không cần phải tiêu tiền.
Chẳng mấy chốc hai người đã đến Vĩnh Thọ Cung của Huệ tần, tiểu thái giám lui ra, cung nữ dẫn Tử Tu tiếp tục đi vào bên trong. Cung nữ nọ không hề hé răng nói chuyện cho đến khi đi sâu vào trong viện mới để Tử Tu đứng lại chờ, bản thân đi vào trong bẩm báo.
Từ bên ngoài, Tử Tu nghe thấy bên trong phòng truyền ra giọng nữ rất dễ nghe. Theo như thanh âm thì người đó mới chừng mười mấy tuổi nhưng tràn đầy quý khí, hoàn toàn không nghe ra giọng điệu mà một thiếu nữ nên có.
"Nương nương tuyên ngươi vào." Cung nữ đi ra truyền lời, Tử Tu cúi đầu cám ơn nàng rồi đi vào trong.
Huệ tần ngồi nghiêm trang trên kỷ trà (1), trên bàn còn đặt một dĩa Kim Cao chưa ăn hết, sau lưng nàng có hai người cung nữ đang đứng, một trong số đó chính là Hải Châu.
Tử Tu không dám nhìn chằm chằm vào Huệ tần nhưng vẫn thoáng đánh giá, Huệ tần mặc một bộ cung trang tinh mỹ màu hồng nhạt, đội kỳ đầu đính ngọc quý(2). Vóc dáng của nàng thon thả, làn da trắng nõn, dù tuổi chưa lớn nhưng tản mát ra khí chất thành thục quyến rũ.
Sau khi đi vào thì Tử Tu đứng đực một chỗ không biết nên phản ứng thế nào. Hải Châu vội ho khẽ hai tiếng, Tử Tu rối rắm một lúc rồi đành phải quỳ xuống.
"Nô tài tham kiến nương nương, nương nương cát tường." Giọng nói của Tử Tu thanh thanh, tràn ngập trúc trắc của một thiếu niên.
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUYÊN CHI MÃN HÁN TOÀN TỊCH - HOÀN
Historical FictionTHANH XUYÊN CHI MÃN HÁN TOÀN TỊCH Tác giả: Nguyệt Phi Phàm Edit: Ruby ^v^ Thể loại: Thanh triều, xuyên việt, cung đình, mỹ thực, phúc hắc công, ngốc manh thụ, HE. Tình trạng: Nguyên tác hoàn Văn án: Tử Tu vì tìm kiếm món ăn thứ một trăm lẻ chín (*)...