CHƯƠNG 19 + 20

104 3 0
                                    

☆ Món ăn thứ mười chín

Sau đó, Tử Tu nghe thấy được giọng nói mà y nhớ mong bấy lâu.

"Dừng tay!" Khang Hy lạnh giọng quát.

Mọi người hoảng sợ, sau đó nhất tề quỳ rạp xuống, thanh đao trong tay TiểuViên Tử cũng rơi xuống đất. Tử Tu mất hết sức lực quỳ bên cạnh tảng đá nhìn Khang Hy, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng." Giọng nói của Tuyết San hơi run run, nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn Khang Hy.

"Hoàng hậu, hình như trẫm đã quấy rầy nàng phải không? Không biết vì sao mà Hoàng hậu lại tức giận đến mức muốn chặt tay một ngự trù?" Khang Hy nhìn Tử Tu, ánh mắt rất lãnh đạm, tựa hồ như họ là hai người xa lạ.

"Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn dạy dỗ y một chút thôi. Tên cẩu nô tài này muốn hãm hại thần thiếp, thức ăn y nấu cho thần thiếp không phải quá mặn thì là quá chua, căn bản không có cách nào nuốt nổi." Tuyết San oán hận thuật lại, còn không quên trừng mắt nhìn Tử Tu.

Khang Hy cười lạnh: "Tại sao trẫm không biết thức ăn của Hoàng hậu là do y nấu? Hơn nữa cái việc mang thức ăn đến là việc của thái giám các cung, tại sao lại để một ngự trù mang đến?"

Tuyết San đáp quanh co: "Thức ăn là do biểu ca nấu nhưng mà tuyệt đối biểu ca không thể nấu ra được loại đồ ăn như vậy. Còn thái giám chuyên mang thức ăn thì hôm nay cáo bệnh, cho nên mới để cho y mang đến..." Tuyết San càng nói thì âm thanh càng nhỏ dần, lời của nàng quá nhiều sơ hở, nàng biết Khang Hy nhất định sẽ không tin.

Quả nhiên, Khang Hy hừ một tiếng, quát: "Hoàng hậu muốn khi quân sao?"

Tuyết San run lên, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Nàng khóc lóc nói mình không thể nhịn nổi việc Tử Tu đấu hòa với Tuyết Tùng nên bất mãn với y. Tuyết San khéo léo che giấu đi ý nghĩ thật của mình, nàng không thể để cho Hoàng đế biết thật ra là vì nàng ghen tỵ với một tiểu ngự trù.

Khang Hy cau mày hỏi: "Nàng thân là Hoàng hậu nhưng lòng dạ lại hẹp hòi như vậy thì sao có thể chỉ huy hậu cung? Có thể nào làm mẫu nghi thiên hạ?"

"Thần thiếp biết sai rồi, xin Hoàng thượng khai ân, bỏ qua cho thần thiếp một lần này." Tuyết San không ngừng dập đầu, trên đất dần dần dính một chút máu. Khang Hy thấy vậy thì không đành lòng, hắn khẽ thở dài: "Nàng đứng lên đi, từ hôm nay đóng cửa tự kiểm điểm một tháng cho trẫm. Trong thời gian này phải tự ngẫm lại những sai lầm của mình, không được phép tái phạm nữa."

"Tạ ơn Hoàng thượng, thần thiếp nhất định sẽ tu tỉnh bản thân." Tuyết San tự nhận bản thân đúng là xui xẻo. Không thể ngờ được muốn trừng phạt một tên ngự trù không những không thành công ngược lại còn rước lấy một thân tai họa. Nàng cắn chặt môi dưới, thầm nghĩ nàng sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu.

"Lâm Tử Tu, ngươi đi theo trẫm." Xử lý Hoàng hậu xong thì Khang Hy mới quay qua Tử Tu ra lệnh.

"Dạ." Tử Tu đứng lên đi theo Khang Hy. Y không dám nhìn mặt Hoàng hậu, y biết nhất định Hoàng hậu sẽ càng thêm căm hận mình.

THANH XUYÊN CHI MÃN HÁN TOÀN TỊCH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ