☆ Món ăn thứ mười lăm
Cuộc thi bắt đầu, mọi người vô cùng hào hứng trông mong hai đại cao thủ trong Hoàng cung quyết đấu. Tuyết Tùng khinh miệt nhìn Tử Tu, Tử Tu thì lễ phép mỉm cười, hai người đều không nói gì mà đồng loạt bắt tay vào nấu nướng.
Tiểu thái giám của hai bên bắt đầu bận rộn nhóm lửa, đưa dao, rửa nguyên liệu, chuẩn bị đĩa... Toàn bộ sân đấu khí thế ngút trời, người xem cũng sôi trào hừng hực.
Hách Xá Lý Tuyết Tùng từ trên bàn cầm một thứ lên, mọi người đồng loạt nhóng cổ lên nhìn thì thấy đó là một con vịt. Con dao trong tay phải của hắn xoay một vòng trên lòng bàn tay, sau đó hắn chém liên tục lên trên con vịt. Khi mọi người đang phỏng đoán xem hắn đang làm gì thì hắn đã dừng tay lại.
Một giây sau, toàn thể xương cốt trong con vịt đều rơi xuống mà da thịt thì hoàn toàn không hề bị thương tổn.
Mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi, muốn luyện thành kỹ xảo này thì không phải chỉ cần bỏ ra một, hai năm là được. Khó trách hắn có thể trở thành ngự trù người Mãn lợi hại nhất.
Tuyết Tùng đắc ý cười, sau đó lại một dao xả con vịt ra làm hai rồi tay trái cầm lấy nửa con vịt, tay phải đổi sang một con dao khác nhỏ hơn. Lần này thì mọi người đã có kinh nghiệm, không dám chớp mắt mà nhìn chăm chú vào động tác tay của hắn.
Tuyết Tùng cầm lấy nửa thân vịt sau đó giơ lên, tay phải từ từ tới gần rồi đột nhiên động tác nhanh lên. Mọi người thấy vài ánh dao lóe sáng lên theo hình vòng cung trên thân vịt, tư thế của Tuyết Tùng không những vô cùng tao nhã mà còn đầy tiêu sái.
Lần này thì mọi người không thấy trên thân vịt có gì thay đổi, vì thế đều sôi nổi đoán xem Tuyết Tùng vừa làm cái gì. Thực ra thì mọi người không nhìn thấy bất kỳ thay đổi gì là vị họ ở cách khá xa còn tất cả những tiểu thái giám đứng gần đều có thể nhìn thấy trên thân vịt được rạch rất nhiều hình cung theo quy luật, những hình cung này hợp lại thành hình lông phượng hoàng.
Tuyết Tùng không hề ngừng tay, lại cầm lấy nửa con vịt còn lại lên. Thế nhưng lần này thì không mấy người tiếp tục chú ý đến hắn nữa vì họ đều bị Tử Tu hấp dẫn ánh mắt.
Tử Tu đem nấm hương đã được nướng qua ngâm trong nước lạnh rồi biểu diễn đao công thần kỹ của riêng mình. Tử Tu khi chìm đắm trong nấu nướng quả thật toát ra một loại ánh sáng làm lóa mắt người khác, toàn thân tỏa ra sự mê hoặc trí mạng. Đây là lần đầu tiên Khang Hy nhìn thấy Tử Tu nấu ăn.
Miệng Tử Tu khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng tràn đầy ấm áp mà tự tin. Hai mắt trong vắt sáng ngời, trong mắt chỉ có những nguyên liệu phía trước. Tay trái y cầm lấy một cái nấm hương, giữa hai ngón của tay phải kẹp một lưỡi dao mỏng tinh xảo. Cánh tay vừa nhấc thì mọi người như thấy mắt mình hoa lên, Tử Tu đã bắt đầu tỉa nấm hương.
Nấm hương được tỉa xong liên tiếp bay lên trên đĩa; mọi người để ý thấy tất cả những cây nấm hương đều được cắt tỉa thành hình cây có cành rất tinh xảo! Tất thảy mọi người đều không nhịn được mà kinh hô... Lâm Tử Tu này thật sự không phải là võ lâm cao thủ đấy chứ? Tốc độ, độ mạnh, yếu, độ chuẩn xác không thứ nào là không hoàn mỹ cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUYÊN CHI MÃN HÁN TOÀN TỊCH - HOÀN
Tiểu thuyết Lịch sửTHANH XUYÊN CHI MÃN HÁN TOÀN TỊCH Tác giả: Nguyệt Phi Phàm Edit: Ruby ^v^ Thể loại: Thanh triều, xuyên việt, cung đình, mỹ thực, phúc hắc công, ngốc manh thụ, HE. Tình trạng: Nguyên tác hoàn Văn án: Tử Tu vì tìm kiếm món ăn thứ một trăm lẻ chín (*)...