☆ Món ăn thứ sáu mươi lăm
Một ngày, Tử Tu nhận được một phong thư ngoài ý muốn, là do Đinh Chí Nguyên nhờ người chuyển vào. Nói là thư chi bằng nói là một tờ giấy, bởi trên mặt chỉ có sáu chữ: Mời đến tửu lâu gặp mặt.
Tử Tu nhìn chằm chằm phong thư mỏng manh nửa ngày, cuối cùng xác định quả thật không còn ám hiệu nào khác mới tin tưởng trên này thật sự chỉ có sáu chữ. Nhưng vì cái gì chỉ có sáu chữ? Sư huynh rốt cục muốn nói điều gì?
Cuối cùng Tử Tu đành mang phong thư này đi tìm Trình Lễ, Trình Lễ xem xong cũng không hiểu chút nào, đành nói: "Có thể là sư huynh ngươi nhớ ngươi. Ngươi cũng biết nó ở bên ngoài một mình không cách nào vào cung, chúng ta lại cả mấy tháng trời không xuất cung thăm nó. Tử Tu, ngươi đi nói với Hoàng thượng rồi xuất cung đi thăm sư huynh ngươi đi."
Tử Tu nghĩ cũng đúng, vội cầm thư đi tìm Khang Hy. Khang Hy nghe Tử Tu bảo muốn xuất cung vốn có chút không vui, nhưng hắn lại không muốn khiến Tử Tu cũng không vui nên đành phải đồng ý. Để đảm bảo an toàn, Khang Hy còn để Minh Phong đi theo Tử Tu ra ngoài.
Minh Phong đánh xe ngựa mang Tử Tu xuất cung, còn chưa đi đến tửu lâu đã bị một đám người vừa đi vừa nói chuyện thu hút sự chú ý.
Một người nói: "Nghe nói chưởng quầy của Ngự Thiện Tửu Lâu bị đánh một trận, không biết sống chết ra sao."
Người còn lại kinh ngạc hỏi: "Là ai đánh hắn? Không phải có người nói sau lưng hắn có người trong cung làm chỗ dựa à?"
Người kia nhìn trái nhìn phải rồi thần thần bí bí nói: "Ngoại trừ cái tên Mã công tử ngang ngược kia thì còn ai vào đây nữa. Ta nói cho ngươi biết, nghe nói hai người này đồng thời coi trọng tiểu thư của Hàn gia. Nghe nói vị tiểu thư đó bế nguyệt tu hoa chim sa cá lặn, lưỡng tình tương duyệt với chưởng quầy của Ngự Thiện Tửu Lâu. Ai ngờ lại để cho Mã công tử chú ý, Mã công tử là ai chứ, cha hắn là Hộ bộ thượng thư, ai dám chọc vào?
Mã công tử ỷ phụ thân của mình có quyền có thế, căn bản không để một tên chưởng quầy nho nhỏ vào mắt. Vì thế hắn ta mang theo gia đinh đến Ngự Thiện Tửu Lâu sinh sự, đánh cả chưởng quầy lẫn tiểu nhị luôn."
Tử Tu: "..."
Rốt cục y cũng hiểu tại sao sư huynh lại viết thư cho mình. Sớm nên nghĩ đến, sư huynh là người không thích thiếu nợ ai, nếu không phải huynh ấy đã đến đường cùng thì tuyệt đối sẽ không nhờ y giúp đỡ.
Tuy Tử Tu sớm biết sư huynh có người trong lòng, nhưng vẫn không biết đối tượng là ai, càng không biết ở giữa lại nhảy ra một Mã công tử. Tử Tu lòng nóng như lửa đốt, thúc giục Minh Phong đi nhanh một chút. Nghe lời người nọ nói thì sư huynh dường như bị thương rất nặng, không biết giờ đã ra sao rồi.
Ngự Thiện Tửu Lâu rất vắng vẻ, khác hẳn với cảnh tượng đông như trẩy hội hôm nào, trước cửa treo một tấm bảng nghỉ buôn bán. Tử Tu dùng sức gõ cửa hơn nửa ngày mới có người ra mở.
Người mở cửa là tiểu nhị trong tửu lâu, mặt mũi bầm dập, còn chống gậy đi ra, thấy là Tử Tu đến mở mở cửa rộng một chút. Tử Tu không có thời gian để ý đến tiểu nhị kia, trực tiếp chạy đến hậu viện tìm Đinh Chí Nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUYÊN CHI MÃN HÁN TOÀN TỊCH - HOÀN
Historical FictionTHANH XUYÊN CHI MÃN HÁN TOÀN TỊCH Tác giả: Nguyệt Phi Phàm Edit: Ruby ^v^ Thể loại: Thanh triều, xuyên việt, cung đình, mỹ thực, phúc hắc công, ngốc manh thụ, HE. Tình trạng: Nguyên tác hoàn Văn án: Tử Tu vì tìm kiếm món ăn thứ một trăm lẻ chín (*)...