☆ Món ăn thứ bảy mươi mốt
"Hoàng thượng, oan uổng, nô tài bị oan, xin Hoàng thượng minh giám!" Xa xa truyền đến tiếng Trình Lễ kêu oan, trái tim của Tử Tu căng thẳng, bước chân vội tăng thêm tốc độ.
"Còn dám kêu oan, tang chứng đều lấy được, ngươi còn muốn chống chế?" Giọng của Lương Cửu Công đầy tức giận, thanh âm mang theo run run, Tử Tu không cần nhìn cũng đều có thể tưởng tượng ra cảnh hắn dậm chân mắng chửi người.
Chỉ là... sư phụ rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Càn Thanh Cung ở ngay trước mắt, Tử Tu dùng hai ba bước chạy lên bậc thang, bọn thị vệ nhường đường, không cản mà để mặc y đi vào. Tử Tu không kịp nói lời cảm tạ mà lập tức chạy xuyên qua vòng người vào sâu bên trong.
Khiếp sợ! Chỉ có từ này mới có thể biểu thị tâm trạng lúc này của Tử Tu.
Khang Hy sắc mặt âm trầm ngồi trên long ỷ, bên cạnh là Lương Cửu Công tràn ngập giận dữ, xuống chút nữa là Trình Lễ bị thị vệ đè quỳ dưới đất cùng với một tiểu thái giám đang nằm trước mặt ông.
Tử Tu nhận ra đây là thái giám chuyên thử đồ ăn cho Hoàng đế, mà người này đã chết rồi.
"Sư phụ..." Tử Tu không dám tin, đây không phải là sự thật, sư phụ không có khả năng mưu hại Hoàng thượng. Giấc mộng kia... không, đó chỉ là giấc mộng mà thôi.
Trình Lễ nhìn Khang Hy, không ngừng biện giải: "Hoàng thượng, nô tài thật sự không có mưu hại Hoàng thượng, xin Hoàng thượng minh xét!"
"Trẫm hỏi ngươi, thức ăn này là do ngươi làm?" Khang Hy rốt cục mở miệng, chỉ là thanh âm lạnh lẽo như băng.
Trình Lễ đáp: "Là do nô tài làm!"
"Có phải là do ngươi tự tay mang đến?" Khang Hy hỏi lại.
"Phải!" Trình Lễ chậm rãi cúi đầu, nấu ăn, đưa thức ăn đều là do một tay ông làm, nhưng mà... thật sự ông không hề hạ độc vào thức ăn. Ông nhìn tiểu thái giám chết cứng trước mặt, biết mình lần này thật sự không xong rồi.
Không ai tin tưởng ông, cũng khó trách, nếu ông là bọn họ thì ông cũng sẽ không tin.
Tử Tu quýnh lên, quỳ xuống bên cạnh Trình Lễ cầu xin: "Hoàng thượng, nếu sư phụ muốn hại ngươi thì sao lại phải chờ tới bây giờ chứ? Ngươi nhất định phải tin sư phụ!"
Trình Lễ cả kinh, trừng mắt quát Tử Tu: "Sao ngươi lại đến đây? Bệnh của ngươi còn chưa hết đâu."
"Sư phụ, con không sao mà có sao chính là người! Sư phụ, con tin người sẽ không hại Hoàng thượng!" Con người của Trình Lễ y rất rõ, tựa như lời của y, nếu như sư phụ muốn hại Hoàng thượng thì cần gì phải chờ tới bây giờ?
Khang Hy tựa hồ cũng suy nghĩ đến điểm này, nhưng tất cả mọi chứng cứ trước mắt đều rất bất lợi cho Trình Lễ. Cho dù không phải là ông làm thì ông cũng không tránh khỏi can hệ, xử trí ông như thế nào, Khang Hy chỉ có một ý niệm.
Mãi một lúc sau, Khang Hy mở miệng: "Tử Tu, ngươi đã nói không phải là sư phụ ngươi làm, như vậy trẫm cho ngươi thời gian một ngày. Trong vòng một ngày nếu ngươi không tìm ra chứng cứ thì đừng nên trách trẫm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUYÊN CHI MÃN HÁN TOÀN TỊCH - HOÀN
Historical FictionTHANH XUYÊN CHI MÃN HÁN TOÀN TỊCH Tác giả: Nguyệt Phi Phàm Edit: Ruby ^v^ Thể loại: Thanh triều, xuyên việt, cung đình, mỹ thực, phúc hắc công, ngốc manh thụ, HE. Tình trạng: Nguyên tác hoàn Văn án: Tử Tu vì tìm kiếm món ăn thứ một trăm lẻ chín (*)...