CHƯƠNG 31 + 32

74 1 0
                                    


☆ Món ăn thứ ba mươi mốt

Khang Hy tự hỏi rất lâu nhưng vẫn không thể nghĩ ra được gì, cuối cùng hắn đơn giản là không tự hỏi nữa. Loại vấn đề này trực tiếp chộp người tới hỏi thẳng không phải là được rồi sao? Nói là làm liền, chẳng bao lâu sau Tử Tu đã bị đưa đến trước mặt Khang Hy.

Khang Hy tận lực làm cho vẻ mặt của mình trở nên ôn hòa, hắn đầu tiên là nói lần này Tử Tu xuất lực không ít, hỏi Tử Tu có muốn được ban thưởng gì không thì Tử Tu lắc đầu nói không có. Khang Hy cũng không tức giận mà lại hỏi Tử Tu có muốn được ban cho chức vị gì không thì Tử Tu lại nói không muốn. Khang Hy không ngừng cố gắng, lại hỏi Tử Tu có muốn đổi sang phòng ở lớn hơn không, Tử Tu lại nói không cần.

Hai người cứ hỏi đáp như thế, đến cuối cùng Khang Hy cảm thấy chán nản vô cùng, còn Tử Tu thì lại khó hiểu không biết rốt cục là Khang Hy đang định làm gì.

Khang Hy đành phải nghiêm mặt nói: "Nghe nói ngươi đã có người trong lòng, đó là cung nữ nào? Nếu ngươi nói ra, ta có thể giúp ngươi tứ hôn."

Tử Tu nhìn Khang Hy rồi cười ngượng ngùng, nụ cười này rơi vào mắt khiến cho Khang Hy rất đau lòng, nói như vậy thì Tử Tu quả thật là coi trọng một cung nữ nào đó?

Khang Hy cố giữ bình tĩnh mà nói tiếp: "Ngươi còn ngại cái gì? Ngươi phải biết rằng người có thể được trẫm tứ hôn không nhiều đâu, đây là vinh hạnh rất lớn, ngươi có muốn không?"

Tử Tu lắc đầu: "Không phải, thật ra lúc đó ta nói vậy chỉ để từ chối vị sứ giả kia thôi."

Khang Hy cau mày, trong bụng vừa vui vừa tức, hắn hỏi lại: "Ý ngươi là ngươi không có người trong lòng?"

Tử Tu gật đầu, trong lòng của Khang Hy lại là ngũ vị tạp trần. Tử Tu không thích ai hết đương nhiên chính là điều hắn muốn, nhưng Tử Tu không có người trong lòng đồng nghĩa với việc ngay cả hắn cũng không thích. Khang Hy phiền muộn đứng dậy, không biết nên vui hay nên buồn.

Khang Hy nguyên tưởng rằng Tử Tu là một con người cực kỳ đơn giản không có tâm cơ, trong lòng nghĩ thế nào thì sẽ nói ra ngoài miệng ngay. Nhưng những biểu hiện gần đây của Tử Tu thì Khang Hy cảm thấy mình không còn hiểu Tử Tu như trước nữa.

Người vẫn là người kia nhưng tựa như có thêm rất nhiều bí mật. Tỷ như Tử Tu biết tiếng nước ngoài, tỷ như Tử Tu cũng biết nói dối đã có người trong lòng để lừa gạt quỷ Tây dương kia.

Khang Hy không ngừng ngẫm lại, cuối cùng rút ra kết luận: hắn không thực sự hiểu hết về Tử Tu.

Ra được kết luận này, đương nhiên Khang Hy rất khó chịu. Hắn đã quen với cái cảm giác nắm được hết thảy trong lòng bàn tay, Tử Tu bây giờ tựa như lại nằm ngoài tầm tay của hắn khiến Khang Hy cảm thấy không ổn. Hắn nghĩ, hắn cần phải hiểu rõ hơn về Tử Tu.

Thấy Khang Hy trầm ngâm mãi không nói gì, Tử Tu khẽ gọi: "Hoàng thượng?"

Khang Hy ngẩng đầu lên, vẫy Tử Tu. Tử Tu ngây ra một lúc nhưng vẫn đi qua. Khi Tử Tu đã đến gần Khang Hy mới chậm rãi nói: "Gần đây ta luôn tự hỏi một vấn đề."

THANH XUYÊN CHI MÃN HÁN TOÀN TỊCH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ