CHƯƠNG 17 + 18

93 4 0
                                    

☆ Món ăn thứ mười bảy

Ngày thứ tư thì đoàn người mới đến được sơn trang nghỉ mát. Quy mô của sơn trang này vô cùng lớn, cơ hồ sánh bằng hơn nửa Tử Cấm Thành.

Sơn trang nghỉ mát sơn thủy hữu tình, có rừng cây, quần sơn, hồ nước, đình thai lầu các hoa lệ, là nơi tốt nhất để nghỉ mát vào mùa hè. Khi đoàn người đến đây thì đã có các cung nữ thái giám chờ sẵn dẫn mọi người đến các cung.

Nơi Khang Hy nghỉ lại tên là "Yên Ba Trí Sảng" (1), là nơi đẹp nhất trong sơn trang, Hoàng hậu và phi tử thì ở ngay sát bên chỗ Khang Hy, xa hơn bên ngoài là các vị thần tử. Nhóm của Tử Tu thì ở nơi xa nhất.

Đây là lần đầu tiên Tử Tu được đến đây nên không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Phong cảnh bên trong sơn trang rất đẹp, hoa sen nở đầy mặt hồ, bên hồ liễu xanh vờn quanh, gió mát không ngừng thổi qua quét đi cái nóng, giúp cho tâm hồn thư thái.

Tử Tu thầm nghĩ, hoàng gia quả nhiên vẫn biết cách hưởng thụ.

Sơn trang không thể so với Hoàng cung, Tử Tu không thể thoải mái như ở Ngự Thiện Phòng. Hầu hạ Huệ tần dùng bữa tối xong thì Tử Tu căn bản là không còn chuyện gì để làm. Trước kia còn phải làm bữa tối cho Khang Hy nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên đến sơn trang nên Khang Hy cho phép y được nghỉ, không cần phải nấu hôm nay.

Trong lúc Tử Tu đang nhàn rỗi đến phát chán không biết nên làm gì thì bỗng dưng một người xuất hiện trước mắt y, là Dung Nhược. Dung Nhược khoác một thân lam y phong thần tuấn lãng tuấn tú vô song, trên đường đi mê đảo không biết bao nhiêu cô nương. Khi Tử Tu nhìn thấy Dung Nhược thì đồng thời cũng phát hiện phía sau vẫn còn có mấy cung nữ lén lút nhìn theo.

Tử Tu hơi ngạc nhiên hỏi: "Dung Nhược, ngươi cũng đến đây à?"

"Đúng thế, ta theo a mã đến đây. May mà ta đi theo, bằng không thì không gặp được ngươi rồi." Dung Nhược tao nhã cười. "Tử Tu, tối nay có rảnh không thì đi du hồ nhé?"

Tử Tu vừa nghe liền vui vẻ gật đầu: "Được, ta còn đang chán vì không có việc gì để làm đây. Khi nào thì đi?"

"Ừm...giờ Dậu đi, lúc đó đã hết nóng rồi, hoàng hôn cũng đã xuống, rất hợp để du hồ." Dung Nhược vẫn còn mang theo bản tính của thiếu niên, hắn đã đến đây lần thứ hai nên đương nhiên biết đi đâu chơi là tốt nhất.

"Ta có cần phải mang theo cái gì không?" Bình thường Tử Tu rất ít khi ra ngoài chơi nên không biết nên chuẩn bị cái gì.

"Nếu không ngại thì mang theo nhiều món ngon ngon với rượu đi. Như vậy đi, ngươi mang đồ ăn, ta đi kiếm ít rượu, giờ Dậu gặp nhau tại hồ Bán Nguyệt (2) nhé!" Dung Nhược đề nghị, tuy hắn không phải là người mê rượu nhưng mà hắn cảm thấy nếu đi du hồ mà thiếu tiệc rượu thì rất mất hứng.

"Được, vậy giờ ta đi nấu ngay, ngươi muốn ăn món gì?" Nhắc đến thức ăn thì Tử Tu lập tức hưng phấn, vui vẻ hỏi.

"Tùy ngươi, món nào Tử Tu nấu ta đều thích ăn hết." Dung Nhước nháy mắt với Tử Tu rồi chạy mất.

Giờ Dậu, Tử Tu đi đến hồ Bán Nguyệt thì phát hiện Dung Nhược đã ngồi sẵn trên thuyền đợi y. Thuyền rất nhỏ, vừa vặn cho hai người ngồi du hồ. Dung Nhược dừng thuyền lại bên bờ, Tử Tu nhẹ nhàng nhảy lên thuyền.

THANH XUYÊN CHI MÃN HÁN TOÀN TỊCH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ